[Truyện Ngắn] Gái Ế Tấn Công, Trai Đẹp khó Thoát
Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015
Quân Levi's - “Này này mấy em nghe tin gì chưa?” Chị trưởng phòng hớn hở bước vào phòng.
“Vụ gì vậy chị?” Mấy cô gái nhao nhao.
“Nghe đồn công ty bên cạnh về một giám đốc kinh doanh, hơn 30 tuổi, đẹp trai hết biết. Từng học và làm việc bên Mỹ, nghe bảo các công ty tranh nhau mời anh ta, nhưng anh ta chỉ về làm cho công ty chú mình. Nghe đồn chưa có người yêu đâu.” Chị tiếp tục kể với ý ngưỡng mộ.
“Chị gặp hắn chưa? Mà kể thật thế” Mấy cô gái tò mò.
“Thì… chị cũng nghe kể lại thôi, cái con lễ tân bên công ty ấy nói, nó bảo anh ta hay ăn trưa quán cơm cô Dậu phía dưới kìa.” Chị ta nói thêm.
Ngọc nghe thấy hớn hở “Thế trưa nay, ta xuống ngay quán cô Dậu ăn cơm đi mấy chị”
“Không phải cô mang cơm trưa theo à? Kêu dạo này xài hao tài quá phải tận dụng cơm nhà để tiết kiệm mà” Đồng nghiệp bên cạnh ý kiến
“Lâu mới có dịp lên thẩm mỹ cho mắt, em nhìn mấy ông bụng phệ ở cơ quan mà nghĩ mai mốt có lấy chồng chắc hết muốn có bầu luôn” Ngọc than.
“Có người rước rồi hẵng tính em ạ” Cô bên cạnh đáp lại.
“Thôi thôi, các gái ngừng tám, lo làm việc đi. Trưa nay quán cô Dậu thẳng tiến” Trưởng phòng về chỗ làm.
Quán cô Dậu, buổi trưa xôm tụ hơn hẳn, các cô gái ríu ra ríu rít kiếm chỗ ngồi, gọi món ăn. Ăn xong xuôi, trai đẹp của chị trưởng phòng vẫn chẳng thấy mấy đâu. Đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy hắn ta xuất hiện, lắm cô nản bỏ về. Lúc cả đám định ra về, chị trưởng phòng bắt đầu ra hiệu, miệng chị cười ngoác cả ra.
Theo hướng tay chỉ của chị trưởng phòng, mắt các cô sáng rỡ cả lên. Như có một ngôi sao điện ảnh đang bước vào, áo sơ mi trắng ôm body, thêm một chiếc cà vạt tối màu nổi bật, kết hợp với quần tây. Mái tóc gọn gàng , chỉnh chu, đúng chất công sở, mỗi bước đi của anh ta lại toát ra một khí chất cuốn hút lạ thường từ khuôn mặt và phong thái lãng tử.
Các cô gái ồ lên, anh ta liếc nhìn rồi thờ ơ đi tiếp. Các chị em công sở lại thêm phần phấn khích. Càng ồ lên to hơn với kiểu lạnh lùng đó.
“Chị ơi, cảm ơn hôm nay chị đã cho chị em văn phòng khô khan chúng ta được rửa mắt. Cảm ơn chị đã tái sinh đời em một lần nữa” Ngọc rưng rưng.
“Phải đó chị, chị đã khiến em thêm yêu đời sau nhiều năm nhìn mấy sếp ở cơ quan” Nhiều cô đùa.
“Này ở đây có mấy cô còn chưa có nơi có chốn, mau mau tìm cơ hội đi” Trưởng phòng tiếp thêm động lực.
“Kiểu như thế chỉ để ngắm thôi, không đến phiên mình đâu. Ở đó mà không có khối người theo mới lạ” Một cô ý kiến.
“Không được, chị em ta phải tận dụng, đợi một tiếng chứ không ít. Chúng ta cử đại diện một cô đến làm quen đi” trưởng phòng đề xuất.
Mọi người loay hoay một hồi, thấy Ngọc nãy giờ ngồi im nhìn anh ta sững sờ, ngay lập tức chị trưởng phòng vỗ vai “Ở đây cô là ế nhất, nên ưu tiên cô đi làm quen”
“Không, sao lại là em, ngại lắm. Em không có kinh nghiệm mấy vụ này đâu” Ngọc từ chối.
“Em nhất trí cái Ngọc, em cũng thế, tôi cũng bầu hai tay luôn” Những người còn cũng đồng ý.
Đùn đẩy một hồi, Ngọc đành đứng dậy vuốt vuốt lại mái tóc của mình, soi gương chỉnh trang lại đôi chút. Một đồng nghiệp tháo đôi guốc 10 phân của chị ta, bắt Ngọc đi vào nhìn cho duyên dáng, tháo luôn cặp kính cận Ngọc đang đeo ra. Vừa đi, Ngọc vừa ngoái lại nhìn đồng nghiệp, vẻ mặt hơi lo lắng.
Vì ngoái lại phía sau, mắt cứ nheo lại vì cận thị, Ngọc không để ý người phục vụ đang đi về phía mình. Ngọc va phải cậu ta, đôi guốc phản tác dụng, trật qua bên làm Ngọc té ngã. Theo đà, khay đồ ăn có mấy tô bún thừa lật đổ lên người Ngọc.
Các chị em đồng nghiệp, há hốc miệng cho sự vụng về của Ngọc. Phan Hoàng cũng quay sang nhìn hiện trường. Đúng lúc anh ta vừa ăn xong, anh ta đi ngang Ngọc đưa cho cô một sấp khăn giấy
“Lần sau cẩn thận hơn nhé, cô hậu đậu quá, đã không đi được guốc cao thì sao phải cố. Tự đứng dậy nhé” Nói xong anh ta bước đi ra khỏi quán
Ngọc cố lấy tay che mặt để anh ta không nhìn rõ mình, giảm bớt phần xấu hổ. Người phục vụ vội vàng xin lỗi Ngọc và đỡ cô dậy.
Chưa bao giờ Ngọc ăn một trái “bơ” to thế này, nước mắt suýt rơi. Đã thế về tới công ty lại bị lão sếp mắng một trận vì buổi chiều đến công ty trễ. Ngọc phải vác nguyên cây đầy mùi bún trên người về nhà thay đồ, rồi quay lại công ty.
Buổi tối, chưa hết ấm ức vì đầu tuần mà toàn chuyện không ra gì, trên face của công ty bức ảnh Ngọc ngã dưới đất, nhìn theo gót chân bình thản bước đi của tên kia. Không biết cảnh tượng bỉ ổi này bị ai chụp lại, Ngọc thầm nguyền rủa, bên dưới lại nhận được lượng like khủng, cả chị trưởng phòng cũng like. Không tin nổi, đời toàn kẻ sống không thương tiếc gì cho nhau.
“Gì vậy, sao tôi lại có thể bỏ lỡ cảnh ngọc nữ bị vùi dập thế này ” Một tên vào bình luận.
“Tội chưa, em nó cũng chỉ ham cái đẹp thôi, không ngờ bị phũ quá. Có ế quá cũng phải coi lại tư thế mà đi em ạ. Mê trai đẹp làm chi, nếu không chê thì về làm bạn gái anh đi. Người anh ngoài mỡ ra thì toàn là tình yêu dành cho em” Thêm một lão mập vào bình luận.
“Hic, chắc ảnh này sẽ là bức ảnh “đau nhất năm” của chúng ta đấy. Ngọc nữ ơi thôi hôm sau đeo khẩu trang đi làm em ạ, để đời bớt buồn”.
Ngọc tức tối, muốn ném bể màn hình laptop. Giờ thì nổi tiếng rồi, xấu mặt, không biết từ nay đi làm thế nào đây. Lôi điện thoại ra, gọi điện cho cô bạn thân.
“Mày ơi đi nhậu với tao không, tao buồn đời quá”
My mau chóng đồng ý “Bia tươi đi mày, qua đón tao ngay và luôn. Uống vài ly cho mát rồi về, mày có khi nào vui đâu, rên mãi. Hôm nay trả tiền đấy, lần trước tao trả rồi”
Hai người đến quán bia tươi ở phố đi bộ, mặt Ngọc vẫn không tươi nổi, định gọi thêm vài ly nữa.
“Thôi thôi, mới đầu tuần mày, uống vài ly mát mẻ thôi. Nếu uống thả ga, mai khỏi đi làm” My ngăn lại.
“Nhưng mà tao muốn uống, cho đỡ khó chịu” Ngọc tu thêm một ngụm bia.
My đưa tay đập Ngọc “Con dở hơi, có chuyện gì kể nghe coi. Ai làm mày sầu não vầy?”
Ngọc nửa muốn kể sự thật, nữa muốn không, sợ kể ra sẽ mất mặt.
“Mày ơi tao hỏi này. Nếu một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, vừa nhìn đã yêu. Vô tình bị vấp ngã cạnh một tên con trai, thế mà hắn lạnh nhạt, không thèm đỡ dậy luôn thì sao hả mày?”
“Mày nói mày đó hả? Đừng làm tao sặc nhe. Mày tự biết an ủi lắm, còn nhận vừa nhìn đã yêu. Thằng nào nó nhìn mày, không để ý đến mày cũng là bình thường. Nếu không mày đã không ngồi đây mà nhậu với tao, có khi giờ đang ở nhà cho con bú cũng nên” My cười hả hê.
“Tao có nói là tao đâu mà mày, tổng sỉ vã dữ dội vậy hả quỷ sứ. Tao nói cái truyện ngôn tình tao mới đọc” Ngọc cự lại.
“À, ai bảo không nói sớm. Ngôn tình ấy, toàn mấy thằng bại não. Gái xinh gái đẹp chạy theo nó, nó không thích, toàn đi thích mấy con như thể dở người, hội đủ mọi mặt để tống giam vô bệnh viện tâm thần : Xấu, học ngu, mặt dày, ăn nói thiếu muối, lại còn hoang tưởng. Truyện chỉ khiến mấy đứa đầu óc bị liệt như tụi mình thêm sống ảo thôi mày”My đưa ra ý kiến.
My uống ngụm bia rồi nói thêm “Còn thực tế á, thằng nào mà thấy gái đẹp mà không nhìn, không siêu lòng chỉ có một lý do”
“Lý do gì” Ngọc vô cùng chú ý.
“Nó bị gay, haha” My nói to và cười lớn, khiến 2 tên thanh niên bà bên cạnh đi tới.
“Bị gay thì sao vậy má?” Đúng điệu bộ của mấy người nghe từ đó là thấy nhột.
“À không sao, không sao, rất đẹp, rất lạ. Cho làm quen nhé hai người đẹp ” My vội đứng dậy mặt hơi gượng, đưa tay bắt tay hai tên đó.
Tên đó đập tay mạnh vào tay My “Không có cửa đâu má, lần sau mà còn ăn nói lung tung là coi chừng cái miệng bà đó nhe”
Nói xong 2 tên đó đi thẳng, mặt My khó nhìn vô cùng “Về mày, trả tiền đi”
“Sao mày lớn tiếng với tao, ai biểu mày nói to làm gì” Ngọc vội lọc cọc theo sau.
Nhờ câu nói của My, Ngọc đã sáng ra bao nhiêu. Thù này quyết không trả không làm người, vài hôm sau Ngọc lập một nick face mới với tên Ma Xó Công Sở, kết bạn với mấy cô bà tám và face chung trong công ty.
Sử dụng nick đó Ngọc đăng trên face chung của công ty “Có một nhân vật X nọ, mới từ nước ngoài trở về. Làm ở công ty đối diện. Rất tốt mã, chưa có người yêu, làm điên đảo bao trái tim chị em chốn công sở. Nhưng tiếc thay, hắn thực chất là một kẻ yếu sinh lý, và bị bắt gặp thường xuyên ra vào những hộp đêm dành cho Gay. Chị em cảnh giác, không có một kẻ nào hoàn hảo như thế mà không có người yêu”
Sau một giờ, chatroom đã nhộn nhịp hẳn, ai ai cũng khẳng định chắc chắn giám đốc phòng kinh doanh Phan Hoàng của công ty đối diện là nhân vật X. Chị em cũng đồng tình với Ma Xó Công Sở về việc nghi ngờ X về việc yếu sinh lý, hay là bị vấn đề giới tính gì đó. Mới nhìn các cô công sở phơi phới thanh xuân bằng ánh mắt đui chột.
Còn có người nhắc lại vụ của Ngọc, lúc này mới có thái độ thương cảm cho Ngọc thay vì chọc ghẹo như hôm trước. Cô cũng hả hê phần nào.
Đối với các cô gái mà nói, nhiều chuyện đã thành bản chất khó bỏ, nên mỗi người thêm một câu, sửa một câu, truyền tai nhau vài hôm sau, cả công ty của Phan Hoàng cũng râm ran tin đồn là “Anh từng bị người yêu đá vì yếu sinh lý, sau đó dần phát hiện mình bị gay” các thím còn tranh thủ thêm bớt những chi tiết hoang đường không tả nổi, rỉ tai nhau là Phan Hoàng từng rất ổn, nhưng vì tai nạn nên cơ thể đã bị tổn thương ghê gớm, kết quả là giờ vẻ ngoài kia chỉ là vỏ bọc, bên trong đã nát bươm.
Chỉ là một tin đồn Ngọc khơi mào, lắm cô rảnh rỗi còn moi móc được vài tấm ảnh chụp chung khoác vai với mấy người bạn của Hoàng để thêm bằng chứng anh ta thật sự không phải “trai cứng cỏi”.
Một người bạn tag Hoàng vào mấy cái tin về nhân vật X ở công ty, anh cười lớn, thầm cảm ơn tin đồn ấu trĩ này. Ít nhất là nhờ nó mà sau này đỡ mất công phiền phức với sự chăm sóc chu đáo của đồng nghiệp nữ.
Quán cơm trưa cô Dậu, chỗ nào có chị em là chỗ đó râm ran nói về nhân vật X. Thấy Phan Hoàng đi đến, nhiều người buông tiếng thở dài, tiếc hùi hụi cho một nam thần cong vẹo. Phan Hoàng để ý có người nhìn mình, quay lại nháy mắt và cười một cái, nếu bình thường sẽ có nhiều người nguyện chết, nhưng lúc này đây, biết bao khuôn mặt trề môi, nhăn mặt, nổi da gà. Phan Hoàng mừng thầm vì cái tin trời ơi này đã giúp mình không ít.
Cuối tuần, Ngọc tung tăng đi chợ, định sẽ nấu mấy món ngon ăn cùng cả nhà. Ra tới hàng trái cây, bắt gặp Phan Hoàng đang mua cam, với điệu bộ giản dị, không còn đồ tây như khi đi làm. Ngọc nhìn qua đủ biết anh ta là dạng gà mờ, chắc là hiếm khi đi chợ, bị bà bán trái cây hô giá lên gần gấp đôi, vậy mà cũng định móc tiền ra trả.
Ngọc thấy hơi ghét nhưng cũng thấy chướng mắt “Cô ơi, giá cam sành có 45 nghìn/ký, cô hét lên tới 80 nghìn vậy, bán vậy hôm sau người ta mà biết người ta không đến mua nữa đâu. Mà mấy trái này có còn tưoi đâu, cháu thấy 40 là giá còn hơi bị tốt đấy”
Bà bán hàng ngứa mắt với cái con nhỏ nhiều chuyện tự nhiên ở đâu chui ra, mặt bà tỏ vẻ khó chịu mà chẳng nói được gì. Phan Hoàng thấy vậy đứng khoanh tay đứng nhìn hai người phụ nữ đôi co.
“Anh trả cô ấy 40 nghìn đi” Ngọc quay sang nói với Phan Hoàng rồi xách giỏ đi trước.
Khuôn mặt cô ngước lên khi bước đi, có chút gì đó tự hào so với cái tên kiêu ngạo kia, giỏi kinh doanh lắm mà, đến cả trả giá trái cây cũng không biết để bị mua hớ gần gấp đôi giá. Có tiếng chân người bước theo cô, gọi theo “Cô ơi, cô ơi”.
Biết chắc là hắn ta sẽ chạy theo mình để cảm ơn rối rít, Ngọc quay lại, làm vẻ mặt lạnh “Không cần cảm ơn” định quay mặt đi tiếp.
“Ai định cảm ơn cô đâu, để quên ví chỗ hàng trái cây này. Tôi chỉ đưa hộ cô thôi” Phan Hoàng đưa cái ví cho Ngọc.
Ngọc giật cái ví lại “Cái gì? Anh không định cảm ơn tôi thật đấy à?”
“Thật, tôi có mượn cô trả giá giúp đâu. Tôi đang muốn nghiên cứu xem cách kinh doanh của tiểu thương ở chợ thế nào, xem thử cùng một món hàng, người ta có thể thách giá tới đâu. Đây là nghệ thuật cả đấy, với độ ngon ngọt của mấy cô bán hàng đó người ta vẫn sẵn sàng bỏ tiền để mua dù bị thách giá đấy” Phan Hoàng nói xong bước đi trước.
Ngọc đứng trân tại chỗ, muốn ném ngay một cục đá ném vào đầu cái tên vô ơn này một phát. Mỗi lần gặp lại là một lần xui xẻo.
Đi làm Ngọc nhận được một thông báo dự án mới của công ty cô sẽ hợp tác với công ty của tên Phan Hoàng, mà người được giao đi phụ trách ký hợp đồng là cô.
“Sao lại là em đi ký hợp đồng? Chị không hiểu cho em bị hắn làm cho ăn quả nhục mà còn bắt đi gặp hắn nữa.” Ngọc căm phẫn.
Chị trưởng phòng an ủi “Chị cũng biết, nhưng đây là công việc chung, sếp đâu có quan tâm ai có hiềm khích với ai đâu. Mà biết thái độ của em với đối tác thế này, em chết chắc. Nói thật nếu đợt trước chưa có tin đồn về tên đó, thì các cô nhân viên đã tranh nhau để dành cơ hội ngàn năm có một này, đâu tới lượt em. Mà cái hợp đồng này, đã bàn bạc hết rồi, giờ chỉ đi gặp vài lần, nói chuyện trình bày kỹ hơn, một chữ ký là xong. Đây đâu phải dự án làm chung đầu tiên đâu. Công ty ta lại là công ty uy tín, có tiếng nữa nê vụ này dễ ợt ấy mà”
Chị ta nói xong giao hết cho Ngọc, như đem con bỏ chợ. Ngọc cũng thừa biết cái kiểu chị em tốt của mấy người, có cái gì đẹp tốt là tranh bằng hết, cái gì gặm không được mới ném cho mình.
Suốt cả tuần, gọi điện hẹn gặp Phan Hoàng không được, dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào, lịch sự mà hắn cũng chỉ hẹn lần hẹn lượt vì bận rộn. Đến công ty, sắp lịch với thư ký vẫn chưa nhận được liên lạc. Tiền lệ là, hai công ty khá thân thiết, một bên kinh doanh, một bên quảng cáo, nên ký hợp đồng rất đơn giản, hợp tác thuận lợi. Hay là lão ta phát hiện ra Ngọc là kẻ rao tin thất thiệt về hắn, nên muốn làm khó. Ngọc thần hồn nát thần tính.
Ngày chủ nhật, tối hôm trước trời mưa, mát trời ngủ rất đã. Đang cuộn mình trong chăn tiếng điện thoại vang lên. Ngọc cứ thế tắt, vì cuối tuần nào My cũng rủ đi chơi. Ngọc muốn nướng thêm chút nữa. Điện thoại vẫn reo inh ỏi, Ngọc bấm nghe đưa lên tai, giọng lè nhè “Alo, gọi tao sớm vậy con quỷ, tý nữa tao qua”
“Cô mang hợp đồng qua đây” Tiếng nghe quen quen, đâu phải giọng nữ, Ngọc tỉnh ngủ, bật dậy, nhận thức được vấn đề “hợp đồng”. Ngọc suýt nữa theo quán tính đã nói “vâng” nhưng chợt nhớ ra hôm nay đâu phải ngày làm việc.
“Hôm nay là cuối tuần, dù có là nhân viên gương mẫu cũng phải được nghỉ ngơi, công ty không trả lương cho tôi vào ngày nghỉ. Anh đừng có làm việc tùy hứng.”
“Xin lỗi, thế mời cô tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ, tôi sẽ liên lạc với sếp cô, nói là tôi đã hết sức nhã nhặn mời cô đem hợp đồng cho tôi đọc, thế mà cô lại yêu sách ngược lại. Chào cô”
Hắn đang định cúp máy. Ngọc phải nuốt cục tức, ngọt giọng “Tôi chưa tỉnh ngủ lắm, nên ăn nói hàm hồ, anh cũng biết làm việc cả tuần, chủ nhật được nghỉ ngơi vô cùng quan trọng. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay chưa đến 30 phút”
Ngọc phải lấy giấy để ghi lại địa chỉ ngoằn ngoèo mà hắn đưa. Lê lết gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm được đúng địa chỉ. Anh ta thật tài tình khi tìm chỗ để ở thật lý tưởng, cô nào mà dám đến làm phiền đúng là tự tìm số chết.
Bấm chuông cửa một hồi lâu, thấy tên ấy trùm cái chăn trên người, ra mở cửa. Cái điệu bộ không ăn diện nhìn xuống điểm kinh khủng.
Anh ta mở cửa “Lại gặp cô nữa đó hả? Vào đi, tôi đang bị cảm nặng lắm, ở ngoài lâu không được, khóa hộ cổng lại”. Anh ta ném chìa khóa cho Ngọc rồi đi vào trước.
“Anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm chắc” Ngọc khóa cổng rồi theo sau anh ta. Ngôi nhà hai lầu, khá nhỏ nhắn, đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Đúng là kiểu đàn ông chỉnh chu cho cuộc sống.
Vào nhà, Phan Hoàng quăng chăn qua một bên, lại bộ bàn ghế ngồi khoanh chân trước laptop “Nước dưới bếp đấy, cô vào lấy uống nhé, cứ tự nhiên” không thèm ngoái nhìn Ngọc một cái.
“Thôi khỏi, không khát” Ngọc đáp lại thái độ thịnh tình đó của Hoàng.
“Tùy cô, sao cô tới trễ vậy, chính miệng nói 30 phút sẽ xuất hiện mà” Hoàng vẫn chăm chú vào màn hình.
“Anh định đóng phim “Ngôi nhà trong hẻm” đó hả? Nhà gì mà dễ kiếm thật đấy. Nhìn anh giàu thế mà sống tít mù tắp chỗ này, cứ tưởng phải sống ở mấy căn hộ cao cấp, hay trung cư hạng sang có quang cảnh đẹp mê hồn, mới xứng tầm sang trọng chứ” Ngọc nói mỉa.
“Cô xem phim thần tượng nhiều lắm phải không, có giàu thì cũng biết dùng cho hợp lý chứ, làm ăn kinh tế phải biết tính toán. Sống một mình thì cần gì phải thuê nguyên căn trung cư hạng sang hay căn hộ cao cấp chứ. Đi làm cả ngày tối chỉ về ngủ. Vài hôm nữa tôi còn định tìm thêm người về chia lầu trên ra cho bớt tiền. Tiền làm ra đâu có dễ, phung phí một tí cũng không được” Phan Hoàng mau chóng giảng thuyết tiết kiệm.
“Không thể tin nổi vào tai mình luôn đấy, anh đúng cái thể loại trùm sò. Vậy mà hôm trước lại định biếu không mấy chục ngàn cho bà bán trái cây” Ngọc nhìn Phan Hoàng ái ngại. Đúng là được gặp thế này khiến Ngọc thêm sáng mắt ra vì cái con người này.
Anh ta đi xuống bếp, cầm lên hai chai nước lọc, đưa cho Ngọc một chai “ Này uống đi, nhà tôi không có bia, hay nước ngọt gì đâu. Nước lọc là tốt nhất cho cơ thể”
“Chứ không phải nó rẻ nhất à” Ngọc đưa tay nhận lấy chai nước. Mắt Ngọc theo thói quen, đảo nhìn khắp người Phan Hoàng một lượt, cái bệnh hễ thấy trai đẹp là mắt lại vô điều kiện nhìn lung tung.
“Lão này nhìn cũng đâu có body mấy, bình thường” Ngọc cười thầm.
“Cô nhìn tôi thất vọng lắm hả, không có body 6 múi. Không có bắp tay với cơ ngực săn chắc đúng không” Phan Hoàng cười khẩy bước về chỗ ngồi.
Ngọc giật mình, Ngọc đảo mắt chuyên nghiệp lắm mà, sao bị bắt bài nhanh thế “Anh tưởng tượng à, tôi nghĩ thế bao giờ”
“Mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng kìa. Tiếc quá không đáp ứng được nhu cầu về cái đẹp của cô. Tôi không có sở thích tập GYM, mà cũng không có thời gian. Để lên cơ, mua chuối ăn tốn tiền lắm” Anh ta vô tư uống nước, trước khuôn mặt đơ như gỗ của Ngọc.
“Tôi nói này” Anh ta quay sang nhìn Ngọc khuôn mặt tỏ vẻ hơi tội nghiệp.
“Sao?”
Phan Hoàng tiếp tục “Tối qua tới giờ tôi chưa ăn gì, phiền cô xuống bếp nấu dùm tôi miếng cháo”
Ngọc trợn mắt “Anh nói gì vậy? Anh kêu tôi chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm trong hang hốc cho ra cái chỗ này để nấu cháo cho anh hả?”
“Tùy cô, không thì cầm hợp đồng về. Đối tác ốm đau bệnh tật, nhờ nấu có mỗi chén cháo cũng hạnh hụe đủ điều, còn nhiều công ty quảng cáo đang rộng cửa mời chúng tôi lắm đấy” Anh ta dửng dưng.
Ngọc chỉ biết câm nín, cắn răng, cắn cỏ xắn tay xuống bếp ráng nấu tô cháo Thị Nở giải cảm lên cho cái tên ăn nói ngang tàng không khác Chí Phèo.
Bê tô cháo lên cho cái tên đang không có vẻ gì là bệnh, cái bộ mặc đểu giả đang nhìn như nuốt chửng màn hình. Ngọc đặt tô cháo lên bàn
“Này ăn đi, đừng có yêu sách tôi thêm bất kỳ điều gì nữa đấy, cùng lắm tôi bỏ việc”
“Có phải bố thí đâu, cần chi nói lời cay đắng thế. Tôi còn định cảm ơn chân thành” Hắn ta cầm tô cháo, háo hức.
Ngọc nghiêng người xem, hắn đang xem gì mà háo hức thế.
“Này xem chung đi, show diễn Victoria Secret” Phan Hoàng quay máy tính sang.
Ngọc cười một nụ cười hàm ý “Hèn gì, say sưa thế”
“Chứ còn không chắc, người ta phải mất 350 triệu để vào đây ngồi xem, tội gì mình không xem. Lung linh, lộng lẫy, lai láng thế còn gì” Phan Hoàng thích thú.
“Khoan, lung linh, lộng lẫy thì đúng, sao lại lai láng ?” Ngọc hỏi lại.
“Thì vào đấy xem khối anh lau miệng không kịp đó chứ, chưa kể tới việc phải cầm theo khăn để cầm máu” hắn tự nhiên húp cháo.
Ngọc suýt sặc vì câu nói vừa rồi, anh ta thâm thúy thật.
“À mà nói mới để ý, thế bên sân bay chưa liên hê gọi cô qua đấy làm thêm à?”
“Ý anh là sao?” Ngọc còn chưa hiểu, nhưng nhìn cái cách anh ta nhìn Ngọc cười hàm ý, Ngọc ngộ ra ngay lập tức.
Ngọc lập tức choàng tay ôm người che vòng 1“Anh thật đúng là đê tiện mà, lúc nào cũng làm người ta cảm thấy tức điên lên.
Phan Hoàng ra vẻ vô tội “Tôi cũng nói chung chung thế mà, show này cô nên theo dõi thường xuyên và tìm hiểu kỹ đi nhé. Có ích lắm đấy”
“Anh thích xem mấy siêu mẫu nóng bỏng thì nói đi, còn bảo có ích, có ích gì chứ. Kích thích quá còn gì, “lai láng” đó” Ngọc mỉa mai.
“Tôi nói có ích là có ích. Ở cấp độ này thì thấp lắm. Tôi là đàn ông nên cấp độ xem còn cao hơn nhiều, mất máu nhiều hơn cơ. Tôi bảo cô xem, thứ nhất để cô học tập người ta cách tôn vinh đường cong cơ thể. Thứ 2 cô xem trình độ PR, quảng cáo của người ta đó, chỉ là 3 hình tam giác không tốn bao nhiêu vải, thậm chí mặc bên trong không mấy người thấy, vậy mà khắp thế giới phát sốt, nhiều người chịu chi cả đống tiền để mua.
Đồng ý là chất lượng có cao hơn thật, nhưng ngoài những bộ trưng bày đính đá quý gì đó, các bộ khác về mẫu mã không có gì quá cao siêu, hàng năm cũng chỉ sản xuất ra những mẫu na ná nhau, vậy mà show diễn vẫn đông nghẹt. Phụ nữ điên cuồng mua để tôn lên vẻ đẹp của chính mình. Đàn ông cũng mua để làm quà tặng cho tình nhân. Tất cả là đánh vào tâm lý của người ta, cô làm quảng cáo phải để ý điều này” Phan Hoàng nói một tràng dài.
Ngọc gật đầu “Làm gì anh cũng kết hợp công việc được trong đấy nhỉ?”
“Không hẳn, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi. Tất cả mọi sự việc đều ẩn chứa trong đó một khái niệm thú vị, để ý một xíu sẽ xuất hiện. Cháo cô nấu ngon đấy, tôi sẽ ăn hết sạch” Phan Hoàng lại ăn thêm muỗng cháo.
Đang ngồi xem, điện thoại Phan Hoàng reo lên, anh ta bước ra ngoài nghe điện thoại một hồi lâu, Ngọc ngồi buồn chán, không biết làm gì. Cô mượn máy tính của Phan Hoàng lên facebook, vào trang bà tám của mấy cô công sở.
Phan Hoàng xuất hiện lúc nào cô không để ý nữa, cô vội tắt facebook và tiếp tục ngồi xem với anh ta đến hết show diễn.
Ngọc lấy hơp đồng ra “Hợp đồng đây, anh xem đi, hai công ty chúng ta xưa nay làm chung nhiều rồi. Anh mới về chắc chưa biết”
“Biết chứ sao không, cô nghĩ tôi về đây để cưỡi ngựa xem hoa hả? Cứ để đấy, khi nào tôi đỡ bệnh sẽ xem rồi nói cô sau, giờ cô về được rồi đấy” Phan Hoàng cầm hợp đồng.
“Anh ăn nói ngang ngược vừa thôi” Ngọc bực mình.
“Tôi nóng quá, ăn xong ra mồ hôi nhiều phải đi tắm qua, cô mà không đi về, thấy những gì không nên thấy thì đừng có hận đời nhé. Tôi lột đồ ngay đây luôn đấy, vì đây là nhà tôi mà, tôi thích tự do khi ở nhà lắm” Phan Hoàng khiêu khích.
Ngọc trừng mắt nhìn “Anh cứ việc làm gì anh muốn, đê tiện, vô sỉ tới đâu mặc kệ anh, hôm nay tôi mà không ký được hợp đồng tôi không về. Nhiều tên biến thái hơn tôi còn gặp qua rồi, cũng là đống thịt thôi, tùy anh. Anh đừng dọa, nghĩ tôi sợ chắc. Tôi không về.”
Quả không đùa Ngọc, hắn tự nhiên đứng trước mặt Ngọc cởi chiếc áo phông ra, Ngọc cứ chừng mắt nhìn. Áo chưa kịp cởi khỏi người, thì một tiếng “thịch” xuất hiện trong nhà.
Hai người nhìn về phái tiếng động túi đồ ăn rớt xuống sàn, một cô gái tóc tém tinh nghịch đang tròn mắt nhìn họ. Thấy họ nhìn cô, cô cười vẫy tay.
“Mẹ nói anh bị ốm, kêu em tới nấu cháo cho anh, em không biết anh chị đang chuẩn bị hành sự giữa trưa thế này”
“Sao không bấm chuông?” Phan Hoàng bặm môi.
“Tại em có chìa khóa mà, sao anh không báo trước để em khỏi đến. Dạo này phòng khách là địa điểm lý tưởng anh chị nhỉ” Cô gái che miệng cười.
Ngọc thật chẳng biết giải thích sao với tình ngay lý gian lúc này, thật tình có làm ăn được gì đâu. Lại còn lần đầu gặp mặt em gái anh ta, thật mất mặt hết sức, lại để người ta nghĩ mình dễ dãi.
“Em đừng có nghĩ lung tung, anh đang định đi tắm, còn cái cô này là nhân viên công ty bên cạnh tới ký hợp đồng, anh kêu về, không chịu về, nên anh mặc kệ cô ta, cứ làm việc mình làm thôi.” Phan Hoàng giải thích
“Có cách đuổi khách nào bằng cách cởi đồ không ta, ý tưởng xuất chúng nhất em từng biết đấy. Để em báo cho mẹ biết, dạo này anh có tín hiệu tốt, đỡ mất công mẹ mai mối” Em gái nháy mắt.
“Không phải đâu em ơi, đừng hiểu nhầm, thực tình tên này nói đúng đấy. Chị đi về đây, chào em nhé. Thật ngại quá, lần đầu gặp em mà trong tình huống kỳ cục thế này.” Ngọc khoác giỏ xách, chào em gái Phan Hoàng.
“Anh phải đọc hợp đồng cho kỹ đấy, anh mà còn làm gì không đàng hoàng, đừng trách tôi” Ngọc quay lại gằn giọng với Phan Hoàng.
“Em thấy đấy, cô ta đâu có tình ý gì với anh, chỉ là em đến không đúng lúc thôi.”Phan Hoàng nhướng vai.
Em gái cười cười nhìn Hoàng “Em đâu hỏi gì nữa đâu, anh đâu cần thanh minh. Mà chị ấy nhìn cũng dễ thương ghê, sẽ thật tội nghiệp nếu dính phải con cáo già như anh.”
Phan Hoàng đưa tay đập đầu em gái “Ăn nói bậy bạ”.
Ngọc về nhà cứ bần thần hành động của Phan Hoàng. Gặp My trên mạng
- Mày ơi nếu một tên con trai tự nhiên cởi đồ trước mặt con gái thì sao?
- Gì bệnh vậy mày? Mà trên phim hả?
- Ừ
- Thì có thể trên phim hoặc trong truyện ngôn tình tác giá muốn khiến người xem nóng máu lên đó thôi, ủa mà sao lại tự cởi đồ mình trước khi cởi nhân vật nữ nhỉ.
- Vậy mới nói.
- Tao cũng không biết nữa, mày cứ xem tiếp đi rồi biết lý do. Còn ngoài đời nếu tự nhiên một tên làm thế chỉ có 2 lý do.
- Lý do gì mày?
- Một là nó bị biến thái, muốn khoe hàng. Hai là nó chả xem cái con trước mặt nó ra thể thống gì, xem như vô hình, không đáng để lưu tâm.
Ngọc tụt hết cả cảm xúc, quả đúng thế thật hắn không coi Ngọc ra gì, hắn ta gọi Ngọc đến nấu cháo cho ăn, chán rồi đuổi về.
Họp đầu tuần, Ngọc lại bị sếp khiển trách vì bản hợp đồng, thường thường việc ký hợp đồng với công ty của Phan Hoàng lần nào cũng diễn ra thuận lợi. Những hợp đồng quảng cáo lớn, nhỏ của công ty Phan Hoàng đều do công ty cô phụ trách. Công ty Ngọc cũng là công ty quảng cáo khá nổi tiếng ở thành phố. Hạng mục lần này không lớn nên giao cho Ngọc phụ trách, vậy mà hơn hai tuần rồi vẫn chưa có tín hiệu gì mới. Ngọc cũng không biết giải thích sao cho sếp hiểu, chẳng nhẽ lại kể ra cái thái độ ngang ngược của tên kia.
May nhờ trưởng phòng nói đỡ, mặt Ngọc mới không bị tiếp tục thấm ướt vì lối quát nhân viên vuốt mặt không kịp theo đúng nghĩa đen.
Ngọc lôi điện thoại ra gọi cho anh ta một lần nữa, chuông reo mãi mới nghe thấy tiếng hắn.
“A lô”
“ Anh đã xem xét hợp đồng tôi đưa chưa?”
“Chưa” Hoàng đáp gọn lỏn.
Ngọc muốn tăng sông máu “Anh muốn thế nào đây, hôm nay tôi bị sếp mắng tả tơi mấy hôm rồi đấy. Tôi sắp không sống nối vì anh mất”
“Có kiểu thái độ làm việc với khách hàng vậy hả? Tùy cô, cô mới đưa tôi hôm qua, tôi còn phải có thời gian xem xét chứ. Tan ca cô rảnh thì gặp tôi.” Phan Hoàng hẹn.
Ngọc bắt taxi đến chỗ Hoàng hẹn, một nhà hàng. Ngọc bước vào, thấy hắn ta đang ngồi với mấy sếp bự, bự về cấp bậc lẫn bụng. Tất cả râm ran khi cô bước tới, Phan Hoàng vẫy tay, còn bước ra hẳn, khoác vai cô. Cô theo phản xạ né qua một bên, hắn lại khoác vai nói nhỏ “Cho tôi mượn cô một hôm, mấy ông kia đang mai mối tôi với con gái mấy ổng”.
Ngọc lườm Phan Hoàng “ lúc nào anh cũng gọi tôi tới phục vụ cho mục đích cá nhân của anh”
“Hợp đồng” Anh ta chỉ đáp đúng hai chữ.
Mặt Ngọc tự động bật chế độ tươi như hoa, cười chào mấy người ngồi trong bàn.
Bữa ăn hai bên cứ chúc tụng nhau, bao nhiêu bia rượu, hắn ta cứ nhường cho Ngọc uống hết. Ngọc ghé vào tai hắn nói nhỏ “Anh kêu tôi đến uống rượu giúp anh thì có, tôi có thấy ai nhắc đến việc mai mối cho anh đâu”.
Anh ta cười như đúng rồi “Tôi nghe đồn, cô uống bia thay nước mà, tửu lượng rất khá nên mới gọi đến”. Ngọc đưa chân đá mạnh vào chân hắn, rồi đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, cô tỏ vẻ mệt mỏi, vờ ngã vào vai Phan Hoàng, nên mọi người cụng ly tiếp theo là Phan Hoàng, cô không uống giúp anh ta nữa.
Hậu quả là khi buổi tiệc kết thúc, anh ta nằm đó hệt như cọng bún, không mở mắt nổi. “Bình thường nhìn kiêu ngạo lắm mà, giờ nằm đó hệt như co mực thối, đáng ghét” Ngọc rút điện thoại ra chụp vài tấm hình, nếu có dịp sẽ bêu xấu anh ta.
Sau khi hả hê vì bộ dạng bệ rạc của anh ta, Ngọc mới nhận ra mình không thể bỏ anh ta nằm đó, phải đưa anh ta về ngôi nhà trong hẻm. Sau khi bắt taxi, còn phải bắt thêm xe ôm mới vào được trong nhà anh ta, vất vả lắm Ngọc mới tìm được chìa khóa và nhờ chú xe ôm đưa giúp anh ta vào nhà. Quăng anh ta lên ghế sofa, Ngọc nghĩ như thế là hết trách nhiệm, định đi về luôn. Nhưng nghĩ lại, anh ta say sỉn nằm đó đêm hôm lại có vấn đề thì Ngọc mang họa, nên đưa tiền bảo chú xe ôm về trước.
Ngọc gọi cho bố mẹ nói là hôm nay cơ quan liên hoan nên về trễ, với tiền lệ đi đêm cùng bạn thân và đi cùng đồng nghiệp, bố mẹ cũng không mấy lo lắng. Mà con gái 27 tuổi mà đi đêm nhiều với bố mẹ Ngọc lại là tín hiệu tốt.
Nhìn mỹ nam nằm trên ghế sofa dù quần áo sộc sệch vẫn đủ sức khiến Ngọc không rời mắt. Ngọc thầm nghĩ “Đêm hôm ở cạnh mỹ nam thế này, không dở trò cầm thú thì quả không bằng cầm thú”. Ngọc nảy ra ý tưởng, cô lấy đồ trang điểm của mình ra tô vẽ trên mặt Phan Hoàng, rồi không thể nhịn cười trước tác phẩm của mình. Cô lấy điện thoại chụp hình lại, rồi leo lên chiếc ghế sofa ngay cạnh, được sắp theo hình chữ L nằm ngủ.
Sau một đêm tê liệt vì không bao giờ uống nổi hai ly bia, Phan Hoàng ngồi dậy, đầu hơi đau, thoáng giật mình vì Ngọc đang nằm co ro ở trên ghế. Hoàng lờ mờ nhớ hôm qua Ngọc đã đưa mình về, Hoàng lấy chiếc chăn đắp lên người cho Ngọc. Nhìn Ngọc ngủ hồn nhiên, vô tư như chính tính cách cô vậy đem lại cho người ta cảm giác thật gần gũi.
Nhìn kỹ Ngọc lúc này, Hoàng chợt sựt nhớ hình như Ngọc chính là cô gái hậu đậu mang guốc cao bị mấy tô bún thừa đổ trên người. Phan Hoàng thầm cười, nhìn Ngọc.
Anh bước vào nhà tắm, chưa được bao lâu nhìn mình trong gương, tiếng hét thất thanh đã vang lên khiến Ngọc tỉnh ngủ. Cô đang lồm cồm mò dậy đã thấy anh ta sồng sộc từ trong nhà tắm đi ra, để nguyên si cái mặt cô vẽ tối qua. Ngọc lại không nhịn được cười, thấy vẻ mặt tức tối của hắn ta ngay lập tức lấy tay che miệng.
“Cô biến khuôn mặt đẹp đẽ của tôi thành cái thể loại gì vậy hả?” Phan Hoàng mạnh tay lôi cô đứng dậy.
Ngọc vẫn làm vẻ mặt lì lợm “Tại thấy bản mặt anh khó ưa quá, vẽ lên cho hài hòa bớt”
“Tôi đang định cảm ơn cô vì tối qua đã giúp tôi, ai ngờ cô còn mang tôi ra làm trò đùa”
Dù vẻ mặt bực dọc, nhưng Phan Hoàng vẫn khiến Ngọc không thể nhịn được cười.
Phan Hoàng biết chẳng thể nói gì được với Ngọc, đành mặc kệ cô, anh ta bước vào nhà tắm cố rửa lại lần nữa, rồi lại bước ra “Tôi rửa không ra, chỉ thấy lem nhem thôi, cô giải quyết hậu quả đi”.
Ngọc lấy nước tẩy trang, bảo anh ta ngồi im, lau hộ anh ta. Phan Hoàng từ nhà tắm bước ra chỉ mặc quần đùi ở nhà, cởi trần. Ngọc ngồi gần, lấy nước tẩy trang lau mặt cho Phan Hoàng mà cô cảm nhận rõ được tiếng tim mình đập nhanh hơn. Còn Phan Hoàng như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta cứ cười đầy hàm ý.
Khi Ngọc lau mặt gần xong cho anh ta, có tiếng “e hèm” ngoài phía cửa. Em gái Phan Hoàng và một người phụ nữ Ngọc đoán là mẹ anh ta xuất hiện.
Em gái Hoàng ghe tai nói gì với người phụ nữ đó. Ngọc cảm thấy thật xui xẻo, vì lần nào cũng có duyên gặp người thân của anh ta.
“Hai người không bao giờ bấm chuông, có chuyện gì mà lại đến đây sớm vậy?” Phan Hoàng không biết nói sao với mẹ vì có con gái ở nhà mình sáng sớm.
“Đây là lý do con xin ra ở riêng đấy hả? Muốn tự nhiên với bạn gái thì nói bố mẹ một tiếng, con lớn rồi bố mẹ đâu cấm. Sao phải nói là do công việc nhiều khi phải gặp gỡ khách hàng về khuya, nên sợ ảnh hưởng đến bố mẹ. Còn mang bố me ra làm lý do”Mẹ anh phàn nàn.
Phan Hoàng nhìn sang em gái, cô giơ tay vô tội “Trưa nay mẹ với bố đi chơi, bảo em chở qua anh mượn cái vali nhỏ nhỏ, em chưa nói gì với mẹ đâu”.
“Mẹ cứ hỏi cô ta thì biết, hôm qua con uống say, cô ta đưa con về nhà. Rồi sau đó con không biết gì luôn” Phan Hoàng giải thích.
“Mẹ đâu có định hỏi đâu, nhìn hai đứa thân thiết thế này, con biện minh gì chứ, ai lại tự nhiên không mặc áo trước mặt người lạ đâu” Rồi quay sang nhìn Ngọc, lúc này Ngọc mới có cơ hội cúi chào, trên mặt vẫn gượng gạo, dù không làm chuyện gì quá đáng “Thế hai đứa quen nhau lâu chưa, đã tiến triển tới đâu rồi?”
Ngọc ngay lập tức dịu giọng “Dạ quen thì lâu rồi, mà chẳng tiến gì cả thưa bác, bọn cháu chỉ là đối tác bình thường thôi, bác đừng hiểu nhầm ạ. Do….”
Ngọc chưa kịp nói gì, mẹ Phan Hoàng đã tiếp tục“Thôi bác biết con gái hay xấu hổ, nãy bác thấy cả rồi, cháu lau mặt cho nó kỹ càng thế còn gì, thế hôm qua hai đứa làm gì mà nhìn vui vẻ thế?”
Mặt Ngọc đỏ hồng lên, Phan Hoàng vội đỡ lời “Mẹ hỏi gì kỳ vậy? Con đã nói là không có gì mà. Vali con để trên tầng 2, mẹ lên tìm hộ con”
Biết con có ý nhắc khéo mình, mẹ Phan Hoàng cười rồi bước đi, nhưng trước khi đi, bà bước đến nói nhỏ với Ngọc “Hai đứa thế này là không được nhé, phải qua trình diện sớm chứ, sao qua lại với nhau lâu vậy mà còn dấu. Hôm sau nhớ bảo nó chở qua nhà bác đấy”
Trước khi đến công ty, Ngọc tạt qua cửa hàng mua bộ quần áo mới, để tránh dị nghị. Nhưng lại không mang đủ tiền, nên mặt dày nhờ Phan Hoàng trả giúp và hứa sẽ trả anh ta ngay khi có thể.
Ngọc bước xuống xe taxi trước, Phan Hoàng lôi tay cô lại, người anh hơi nhỏm ra ngoài
“Hợp đồng này, tôi đã xem xét kỹ và ký rồi, ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. Hy vọng sẽ là bước đột phá mới cho sản phẩm công ty tôi lần này”
“Anh khỏi khen, của cả đội ngũ chứ không phải tôi nghĩ ra. Cuối cùng, đã ký xong hợp đồng, thiệt là lao lực quá đi mất. Tạm biệt nhé” Ngọc nhận lấy hợp đồng.
Cửa xe đóng lại. Xe rời đi, lúc này Ngọc mới để ý thấy chị trưởng phòng nhìn cô, không hiểu sao nay chị ta lại đến công ty sớm thế.
“Cô làm gì tối qua không về nhà, tưởng qua được mắt tôi chắc, mua quần áo mới, còn chưa bóc mác này” Chị trưởng phòng tinh quái bắt gặp Ngọc, còn tháo mác đồ hộ cô.
Ngọc cắn răng, giận mình vô ý, cười xuề xòa “Tối qua em đưa bạn về nên ... không về nhà”
“Tôi thấy cả rồi, tối qua cô chắc chắn phải qua đêm nhà tên kia. Này chỗ chị em thân thiết chị mới nói, đừng vì cố ký được hợp đồng mà dâng hiến tuổi xuân nhé, ế cũng phải nghĩ đến gia thế nhà mình nữa” Chị ta ra vẻ khuyên nhủ.
Ngọc xua xua tay “Chị tưởng muốn hiến mà dễ đấy, hắn không có sở thích với mấy cô gái có vẻ đẹp trước sau như một đâu chị”
“Thế hả, nghe đồn lão gay mà nên phải thích mấy loại màn hình phẳng như cô chứ” Giọng điệu mỉa mai.
Ngọc không thể nói lại.
Buổi trưa, công việc nhiều mọi người lười đi ăn, Ngọc phải đảm nhiệm đi mua đồ ăn. Cô đang tung tăng mang đồ ăn về, thì thấy trong phòng mọi người đang xôn xao nói chuyện. Thấy mọi người đang túm tụm xem gì đó. Chợt nhận ra mấy bà nhiều chuyện đó lấy điện thoại Ngọc và phát hiện mấy tấm hình Ngọc chụp Phan Hoàng lúc say và cả lúc cô trang điểm cho anh ta thêm mấy tấm cô tự sướng bên cạnh. Tiếng cười khúc khích ngơi dần khi thấy Ngọc, tất cả tản ra, người cầm điện thoại nhẹ nhàng để điên thoại về đúng vị trí.
Tất cả cười xòa như không có vấn đề gì, chỉ có khổ chủ như tượng gỗ cười không được, mà khóc cũng không xong.
“Không ngờ cô cao tay ghê, thâm hậu, lưu được rất nhiều tấm ảnh có giá trị, chắc mức độ thân thiết lắm mới có những khoảnh khắc riêng tư thế này” chị trưởng phòng đập vai cô “Chị xin hộp cơm nhé, cảm ơn”.
Khi đưa hợp đồng lên cho sếp, mặt ông ta không vui xíu nào, vì trễ so với thời hạn và còn một điều không hay nữa.
“Tôi nghe nói, cô chuốc rượu cho Phan Hoàng, còn qua đêm nhà cậu ta nữa hả? Công ty chúng ta xưa nay làm ăn đàng hoàng, dù có cần hợp đồng này. Nhưng tôi không muốn công ty ta mang tiếng lợi dụng thủ đoạn để mồi chài đối phương”
Ngọc như chết trân tại chỗ, chỉ trong ngày mà lời ra tiếng vào đã đến tai sếp, cô có nỗi oan mà không biết tỏ cùng ai, đang định giải thích thì anh thư ký đã bồi vào
“Sếp nói sao ấy chứ, bảo cô này mà đi mồi chài, ai mà tin cho nổi. Sếp cũng đừng nghe lời ve tiếng ong, sếp cũng phải có nhận định về nhân viên mình chứ, có cho không... khéo bên đối tác còn không cần ấy chứ”
Ngọc lại nuốt cục tức thứ hai, nhưng lại nhờ lời bông đùa đó sếp cô lại nhận ra “Cậu nói tôi mới để ý, thôi, chắc có hiểu nhầm ở đây. Ký hợp đồng xong là được rồi, cô về chỗ làm việc đi. Lần sau làm gì nhớ để ý điều tiếng, thị phi.”
“Dạ” Suốt buổi Ngọc nghe tổng sĩ vả rồi lại vài câu an ủi, không nói được câu nào.
Điện thoại Ngọc có tin nhắn từ Phan Hoàng
- Chiều làm xong, đi cùng tôi, định cảm ơn cô ngày hôm qua đã đưa tôi về nhà an toàn.
- Hic, tôi đang ân hận vô cùng vì đưa anh về đây.
- Sao vậy, vì ở bên cạnh trai đẹp mà không làm ăn được gì hả? Haha.
- Anh hoang tưởng hả? Ở công ty đang đồn ầm lên, là tôi mồi chài anh, chuốc rượu cho anh say sỉn, lợi dụng, ép buộc anh để ký được hợp đồng.
- Ôi, sao sỉ nhục thẩm mỹ của tôi quá vậy, có để bị lợi dụng thì phải coi cho được tí chứ, sao lại cử người hậu đậu, làm việc một xíu đã bị mọi người biết hết. Chiều gặp nói chuyện nhé.
Ngọc uể oải bước ra khỏi công ty, suýt quên lời hẹn với Phan Hoàng. Thấy anh ta đứng trước cửa công ty chờ cô, có vài tiếng rì rầm, thêm khẳng định việc cô mồi chài anh là có thật.
“Anh tới đây làm gì vậy? Không sợ bị người ta nói ra nói vào à?” Ngọc chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy anh ta.
“Đâu sao đâu, chỉ có cô bị mấy người nhiều chuyện nói thôi. Còn tôi dù thế nào người ta cũng chỉ nói là nạn nhân bị cô mồi chài” Phan Hoàng tự tin.
Ngọc thật sự muốn đá cho hắn một phát “Đi nhanh lên, tôi vẫn còn muốn sống bình an”
“Sao cô cứ phải quan tâm đến mấy lời đó nhỉ, họ ganh tỵ với cô nên mới thế đấy. Để tôi giúp cô chứng tỏ với họ cô không hề kém cỏi nhé”
Anh ta tự nhiên khoác vai Ngọc, bước đi còn ngoái lại cười và tạm biệt mấy người phía sau. Ngọc thì ngại hết sức.
“Này anh giúp tôi như thế là hại tôi đấy. Vài hôm nữa anh mà không xuất hiện mấy người đó lại nói tôi bị anh đá, còn mang tiếng hơn.
“Tôi còn chưa bắt đầu mà, sao lại đá cô được” Phan Hoàng đùa cợt.
“Vì tôi hiện tại cũng chưa có bạn gái, khá trống trải nên cho cô cơ hội tấn công tôi đấy”
“Anh hạ thấp giá trị của tôi quá, tôi mà phải đi cua anh sao? Đồ ngạo mạn” Ngọc tránh ra khỏi cánh tay Phan Hoàng.
“Chẳng phải có người nào đó, vì cố tình đến làm quen với tôi, mang một đôi guốc cao. Tiếc thay lại bị bún thừa đổ trên người đó sao” Phan Hoàng nhắc lại.
“Anh…anh vẫn nhớ hả?”
“Sao lại không” khuôn mặt Phan Hoàng khá gian sảo.
“Còn có người đồn tôi bị gay hay là yếu sinh lý gì nữa, tôi còn chưa nhắc đến”
Ngọc giật mình “Sao anh biết?”
“Hôm trước cô mượn máy tính tôi vào facebook bằng cái nick gì mà “Ma xó công sở” rồi quên đăng xuất tôi vào đấy thấy hết rồi” Phan Hoàng nói tiếp.
Ngọc lúc này không biết thanh minh gì hơn, chỉ biết trách mình quá đoản.
“Vậy giờ cô tính sao, để bù đắp cho tôi. Tôi muốn cô làm bạn gái tôi, lúc nào tôi gọi là đến nấu ăn, hay xem phim cùng tôi. Mà mẹ tôi cũng khá thích cô, mẹ bảo vợ đẹp là vợ người ta… nên cô thế này là vừa đủ” Phan Hoàng cười lớn.
“Anh mở miệng ra là phải làm người khác đau lòng thế hả? Tôi không dễ dãi vậy đâu. Tùy anh, tôi không thích làm osin mang danh bạn gái gì đó để cho anh đùa cợt. Tôi xin lỗi vì mấy trò đùa, nhưng anh cũng xem lại anh đi đấy. Ngoài cái mã ra, có gì tốt chứ, toàn bắt người ta làm chuyện họ không thích. Anh nói chuyện làm tôi thấy mình rẻ rúng quá.” Ngọc quay đi, ngày hôm nay đã bị đùa cợt, nghe lời thị phi nhiều rồi.
Ngọc rút điện thoại, định gọi cho My để rủ bạn đi tâm sự, chuông đổ, going My vang lên
“A lô, gì đó mày?”
Phan Hoàng kéo tay Ngọc lại
“Sao không nói gì vậy mày?” My tiếp tục.
“À, tao gọi vì nhớ mày thôi đó mà, không có gì đâu” Ngọc qua loa.
“Con hâm” My cúp điện thoại.
“Anh kéo tay tôi lại làm gì vậy?” Ngọc rụt tay lại.
“Xin lỗi nhé, Ngọc giận rồi hả? Anh chỉ đùa thôi”
Giọng anh ta tự nhiên nghiêm túc “Mình dành thời gian tìm hiểu nhau đi em, anh bắt đầu thích thích em rồi đấy”.
Ngọc tự nhiên thấy nguôi nguôi “Ý anh là sao?”
“Thì từ hôm nay làm bạn gái anh nhé, mình cho nhau cơ hội để thích đối phương nhiều hơn” Phan Hoàng lại nắm tay Ngọc.
“Không biết” Ngọc cười mỉm, giả vờ bỏ đi.
Hoàng đi theo, đưa tay ôm vai Ngọc “Mình đi ăn gì đây bạn gái ơi”.
“Cho anh ăn mấy quả đấm cho hả dạ trước đã” Ngọc đáp.
“Sẵn sàng thôi” Phan Hoàng nghĩ Ngọc đùa. Nhưng cô lại đấm vào người Phan Hoàng vài phát thật đau. Rồi mới dắt anh đi ăn tối.
Một chuyện tình nửa đùa nửa thật đó, đã khiến hai người đến gần nhau hơn. Sau một thời gian yêu nhau, họ đã quyết định tổ chức đám cưới.
Và cũng chính nhờ đám cưới này đã chắp cánh chuyện tình của My (Nga My) bạn thân Ngọc và Nam (Trai Già Ham Vận Động) anh họ của Phan Hoàng trong “Gái Ế Tấn Công, Trai Già Xuất Kích”
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]