Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ

22:14 |
Quân Levi's - Phong thân mến,

Lúc này không biết đã ngủ chưa?Dù rồi hay chưa cũng chúc P sẽ ngủ thật ngon.
Lâu rồi chưa liên lạc với nhau nhĩ? P thế nào rồi có gặp chuyện gì buồn hay tức tối không. Trời đang chuyển dần sang đông rồi chắc ở ngoài đó lạnh lắm,P nhớ giữ sức khỏe.
Hôm nay, V lại muốn nói chuyện. Sau nhiều hôm im lặng rồi, không phải là với P đâu mà là với chính V ấy. Hồi tối, V có đi uống cafe với một đứa bạn, nó chuẩn bị đi Mỹ nên V đi chia tay. Mẹ V cứ nói V đi Mỹ nhưng V chẳng muốn đi thế mà có lẽ giờ V sẽ thay đổi. Mỗi lần chuẩn bị đi xa là V lại buồn. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn hay nói khác là mọi ngày V vẫn tự nhũ một chuyện với bản thân mình- V không tin hoặc phớt lờ đi, thế mà chiều nay V đã biết được từ người khác. Hy vọng cũng mờ dần đi. 
Thật tuyệt khi hẹn hò với cô gái yêu “xê dịch”
Hy vọng người đó sẽ vui
Hy vọng người đó sẽ được người mà người đó yêu yêu thương như V đã yêu
Hy vọng người đó sẽ nhận được sự chân thành của người mà người đó yêu như V đã chân thành
Hy vọng người yêu của người đó sẽ luôn muốn nhìn nụ cười, chờ đợi tin nhắn, luôn lướt face, luôn nhớ mỗi cái tên-khuôn mặt của người đó
Hy vọng người yêu của người đó sẽ không làm cho người đó khóc.Thư tình: Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ
Hy vọng …và hy vọng…hy vọng người yêu người đó sẽ mang đến cho người đó một tình yêu đầy đủ- đc sự chấp nhận của mọi người,đc sự chúc phúc của mọi người. Cái mà V dù có hy sinh tất cả cũng không có được.
Thật tuyệt khi hẹn hò với cô gái yêu “xê dịch”
Người ta thường nói hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc, vậy là kể cả người đó không thuộc về mình. Theo V cái đó chỉ là lý thuyết của tình yêu mà thôi, còn thực tế…không cần nói P cũng hiểu phải không. Nhiều lần V cũng đc hỏi tại sao chưa có bồ hay sau này tính yêu người thế nào??? Những câu như thế V không biết trả lời và không muốn trả lời. Nhiều khi thấy người nam đẹp hay nữ đẹp V lại thấy nhớ tên người đó. Làm sao đến với người khác khi mình vẫn không thể quên đi người trước. Tuần này V đc nghỉ, mỗi tối V lại mong chờ rồi lại tự mình bỏ cuộc. Thật xấu xa khi những lần như thế V lại đi đại một kèo nào đó. Có những lúc V phải đi thật xa cái điện thoại như để trong phòng sau đó ra đường đi bộ, đi thật mệt, thật mỏi đến khi trời quá tối rồi thì đi vào. Cũng như thế tối nào V cũng ngồi xa cái điện thoại ra. Giá như V không thuộc số điện thoại của người đó. Có khi V đã cố tình đọc sai số điện thoại người đó, đọc đi đọc lại thế nhưng khi phản xạ V vẫn bấm đúng và gửi tin nhắn tới đc người đó. 

[​IMG]

Tối nay V đã khóc,cảm giác này thật khó tả. Nó giống như một cái gì đó đã bỏ cuộc, giống một cái gì đó nhẹ nhàng mà người ta thường nói là quyết định. Cảm giác này thật đặc biệt, nó làm V như một đứa học sinh lớp 10, lúc mà nhìn người đó đầy mong muốn đc quen, nó làm V nhớ đến lúc V học lớp 11 những ngày V đứng trên hành lang trên tận lầu 4 mà đảo mắt tìm kiếm chiếc xe của người đó, hay đứng đó nhìn xem người đó ở đâu, nó làm V nhớ đến lúc V học 12 cứ muốn gặp mà nói chuyện mãi thôi. Giọt nước mặt rơi xuống ngay cả lúc này nữa, thế nhưng lúc này thì lại đặc biệt hơn.P biết thế nào không, không hiểu sao V cứ muốn ngước nhìn lên thay vì nhìn xuống, có lẽ vì không muốn nước mắt rơi xuống. 

P có biết nguyên lí đầu tiên của kinh tế học là gì không? Đó là Con người luôn đối mặt với sự đánh đổi. V nghĩ rằng không chỉ trong kinh tế mà cả trong cuộc sống nữa. Nhiều lần V cũng suy nghĩ. V có hai sự lựa chọn, một là nói rõ tình cảm của mình hai là cất giấu trong lòng. Vậy sự đánh đổi ở đây là nếu nói có lẽ lần sau V cũng sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa.Còn không nói V lâu lâu vẫn còn đc gặp hay liên lạc với người đó.Sự đánh đổi nào cũng lớn cả phải không P. Cuộc sống là chọn lựa và trách nhiệm. Bạn V nói rằng V nói thử xem biết đâu đc, đôi khi ta cũng nên cược…P có tin không? V thề rằng V cũng đã từng rất rất và rất mơ là sẽ đc. Mãi cho tới hôm nay thì không còn gì nữa. Nước mắt lại rơi và rơi nhưng giờ lại là giọt nước của sự trớ trêu và thất vọng. V mới ra rửa mặt xong, rửa một cái thấy cay con mắt và khó thở nhưng trên hết là V đã nhòe vì nước mắt lắm rồi, muốn tỉnh hơn chút để viết. Thầy dạy Mac-Lenin-dạy thay thôi nói là hãy hành động, hãy nói nếu không sau này sẽ hối hận, nhiều khi nói ra là thất bại nhưng trong thất bại ấy là sự thành công. Nhưng V sợ lắm, V sợ thật sự rất sợ…

Ngày mai V phải dậy sớm, nhưng V vẫn muốn thức thật khuya để viết thư này đấy. Rồi nếu tới đây người đó đám cưới có mời V, V nhất định sẽ đi- bằng tất cả tình yêu mà không ai bằng dành cho người đó. Người ta thường nói rằng, tình cảm đồng tính mãnh liệt lắm,V thấy đúng vì họ rất khó đến với nhau đc vì thế tình cảm phải đủ lớn để cùng nhau tiến tới. Tiếc là người đó và V không có nợ. May mà V học ở xa nên cũng tương đối dễ hơn so với hồi còn đi học phổ thông. V còn cả chẳng đường để đi tiếp và V biết rằng mình còn phải chiến đấu vì chính bản thân mình. V bây giờ chỉ muốn lớn thật nhanh, khi V lớn thì chẳng ai coi tình cảm V là con nít nữa. Đôi mắt lại cay và nặng, nhưng mà không sao, còn dài mà rồi sẽ làm đc. P còn nhớ nhân vật 35t mà V đã xây dựng hồi mới quen P không? V thấy khâm phục nhân vật ấy, cô ấy đã vượt qua những đau đớn khi tình đồng tính không đc chấp nhận và giờ trở thành sếp giỏi. Ước gì V cũng đc như cô ấy. Ngày bé V ước trở thành ca sĩ đó P, sau này và ngay bây giờ thì muốn lớn thật nhanh và làm sếp. 

Kim giây cứ chạy và V cứ ngồi đây. V xin lỗi vì đã lấy chút thời gian của P nếu P ngồi đây đọc thư này. Hôm nay đặc biệt, chiều nay và khoẳng khắc này đặc biệt V sẽ nhớ mãi hôm nay. Ngày mà tình yêu nào đó nó đã chết. P nói rằng-câu nói mà V nhớ mãi Vì yêu thương nên mới tin tưởng,vì tin tưởng nên mới yêu thương V nhớ mãi đấy, V xin lỗi vì có những lúc không tin P, nhưng V tin người đó lắm, người đó nói bận là V tin, thậm chí có lần V hỏi người đó có người yêu chưa-người đó trả lời chưa, V cũng tin là chưa…V tin người đó. Tình yêu một phía thật sự rất buồn. Nhưng V nhớ một câu trong truyện mà V đã đọc Tình yêu không nhất thiết đc đáp lại-chỉ cần mình yêu chân thành thì mình đã nhận đc một vé một chiều lên thiên đường.

V chưa bao giờ xấu hổ hay ngại ngùng về giới tình hay tình cảm mình cả. Bản thân tình yêu nó ko xấu,tình cảm V là thật,nó thật đẹp,nó không có tội gì cả. Nhiều lúc V cũng tưởng tượng là nếu có người đó ở bên cạnh sẽ như thế nào, chắc lúc đó ng` đó sướng lắm, V sẽ cưng người đó như cưng trứng, sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để người đó không chịu khổ…thế mà giờ tất cả lại kết thúc. .Có lẽ sắc đẹp không nằm ở đôi má hồng mà nằm ở con mắt của kẻ si tình. V muốn có khuôn mặt đó mỗi ngày mà giờ V biết rằng sẽ không còn thấy nữa. 
Ban đêm khi ở một mình, V thường gọi tên người đó. Nhiều lúc V cũng tự hỏi tại sao tình cảm của V không được chấp nhận. Lý do thật rất rõ ràng nhưng tâm trí V lại bắt V phủ nhận . Đôi khi V cảm thấy thật lạc lõng giữa bao nhiêu người qua lại khi không có người đó- không linh hồn như thứ gì đó trôi dạt lênh đênh trên biển. Tất cả thứ đó có thể là V- là cuộc sống của V khi thiếu vắng người đó. V nghĩ về người đó, nhiều khi còn mơ thấy nữa và thậm chí tưởng tượng người đó bên cạnh. Đó là tất cả những gì V có thể làm lúc này, nhưng thế vẫn chưa đủ cho tình cảm này. Sẽ chẳng bao giờ là đủ, V biết điều đó thế nhưng V phải làm gì khác nữa đây? Số phận đã sắp đặt cho V gặp người đó và giờ V nhận ra “số phận có thể làm cho người ta đau đớn như nó có thể làm cho người ta hạnh phúc”: tại sao giữa tất cả những người V có thể yêu trên thế giới này, V lại yêu một người mà mãi mãi V cũng ko bao giờ có được. Không có người đó V dường như vô cảm hơn với nhiều thứ.

P biết không, lúc này lời lẽ đến với V thật sự rất khó khăn. Những lúc cô đơn nỗi đau lại nhấn chìm V.
Cơn buồn ngủ dần dần ập tới nó khiến V thoải mái, P biết tại sao không? Mỗi ngày cứ tới lúc cảm thấy buồn ngủ là lúc V biết trời đã tối. a
Có lẽ từ nay V sẽ cai nhất định sẽ cai, không mở facebook người đó ra mà coi nữa, không chờ tin nhắn nữa, không lẩm nhẩm hay nhớ tên người đó nữa, không muốn nói với người khác về người đó nữa, không lấy người đó ra để nói nữa, không online yahoo thường xuyên để chờ yahoo người đó nữa,…chắc sẽ gian nan lắm nhưng mà sẽ được phải ko P? dù không cũng phải được. Ngày mai là V lại chuẩn bị đi học rồi, V sẽ làm cho mình thật bận rộn, sẽ không khóc khi ngồi xe bus lúc sáng sớm, sẽ không khóc khi tối nằm ngủ nhớ tới nữa, sẽ không mở web trường phổ thông V đã học ra để xem ảnh mà tìm kiếm gương mặt người đó. Sẽ không nghĩ hay cố gắng kiếm chuyện để nhắn tin nữa, sẽ không chờ đợi đến các dịp lễ để nhắn tin nữa,sẽ không nhìn nhiều lần nếu thấy gương mặt ai hao hao gương mặt người đó nữa, khi đi cafe sẽ không nhớ và không tới ngồi chỗ V và người đó đã ngồi…Có lẽ sẽ không làm đc hết nhưng ít nhất sẽ làm được quen với việc là không liên lạc với người đó. 
V biết rằng V sẽ không bao giờ có được người đó nhưng có một phần nào đó trong V muốn gắn chặt với người đó. Từ trong sâu thẳm V biết mình ko còn sự lựa chọn nào khác.

V yêu người đó sâu sắc và trọn vẹn, P ơi.

A, P có nghe bài nhạc không lời Sad violon chưa V rất thích bài đó 

V chỉ nói tới đây thôi nha. V mỏi mắt quá,mắt đã bị V hành hạ rồi.
Chúc P một ngày cuối tuần vui vẻ và tuần làm việc tốt. 

Vy
Read more…

Bé gái thụ tinh ống nghiệm đầu tiên: Ngày ấy - bây giờ

18:59 |
Quân Levi's - Từ bé gái 3,2 kg Lan Thy - cô bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam - nay đã là nữ sinh 18 tuổi, học giỏi, đa tài.
Hơn mười năm gian nan "tìm" con
Ngày 30/4/1998, ba trẻ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) đầu tiên của Việt Nam ra đời. Đây là một trong những thành tựu xuất sắc của nền y học Việt Nam. Còn với gia đình Phạm Tường Lan Thy, một trong 3 em bé, đó là phép màu.
Phạm Tường Lan Thy ngày bé và hiện tại.
Kể về con gái của mình, anh Phạm Xuân Tài (51 tuổi) cho biết vợ chồng anh rất khó khăn mới có được đứa con. Kết hôn năm 1986 nhưng hai vợ chồng không thể có con. Hơn mười năm không ngừng chạy chữa, vái tứ phương, hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với anh chị.
Tình cờ, anh được gặp bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - khi ấy là giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ - trong hội nghị được tổ chức tại khách sạn nơi anh làm việc. Thời điểm này, kỹ thuật TTTON lần đầu tiên được bác sĩ Phượng mang về Việt Nam. Gia đình anh Tài may mắn là một trong những cặp vợ chồng đầu tiên được áp dụng phương pháp này.
Anh cho biết, thời điểm đó, hai vợ chồng đã cạn kiệt hy vọng nên cơ hội này giống như một giấc mơ. Dù vậy, phương pháp mới cũng khiến vợ chồng anh mất ăn mất ngủ vì lo lắng.
May mắn, chỉ trong lần cấy phôi đầu tiên, anh chị đã thành công. Sau khi thực hiện các biện pháp để tạo và đặt phôi, hai vợ chồng phải chờ 14 ngày để biết kết quả.
Không may, đến ngày thứ 9, chị có biểu hiện băng huyết, dọa sảy và buộc phải nằm viện gần 4 tháng để các bác sĩ theo dõi, dưỡng thai. Khi tình trạng ổn định, chị mới được về nhà, song cũng không thể làm bất cứ việc gì trong suốt thai kỳ.
Ngày 30/4/1998, sau hơn 9 tháng thai kỳ thấp thỏm lo âu, niềm vui vỡ òa trong anh Tài và gia đình khi chào đón cô con gái ra đời.
Anh đặt tên con là Phạm Tường Lan Thy. Bé nặng 3,2 kg, cơ thể hoàn thiện như bao đứa trẻ được sinh theo phương pháp bình thường khác.
"Lúc đầu, chúng tôi tính đặt tên con là Phạm Tường Lan, là tên ghép của bác sĩ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan - hai bác sĩ trực tiếp tiến hành TTON cho vợ chồng tôi. Nhưng do tên Lan trùng với tên mẹ vợ nên hai vợ chồng đặt tên cháu là Phạm Tường Lan Thy", anh Tài giải thích.
Suốt 2 năm đầu đời, đều đặn mỗi tháng, vợ chồng anh lại phải đưa con vào viện theo dõi về những biến chứng có thể xảy ra.
"Nhiều người thắc mắc, con gái tôi được TTON thì liệu có bình giống như những đứa trẻ được sinh theo cách thông thường. Thực tế, cháu phát triển bình thường, cũng khóc, cũng biếng ăn, ho, sốt, sổ mũi...
Duy chỉ có điều đặc biệt là càng lớn, cháu càng mạnh mẽ và năng động bởi con không muốn mọi người xem thường mình", người cha nhớ lại quãng thời gian 17 năm nuôi con.
"Em khác mọi người nên phải cố gắng gấp nhiều lần"
Nói về sự ra đời đặc biệt của mình, Lan Thy thật thà: "Em vẫn không thể nào tin được phương pháp đó lại thần kỳ đến vậy và chính em là bằng chứng cho sự thần kỳ đó".
Tuy nhiên, sự ra đời đặc biệt ấy cũng mang lại cho cô bé những bối rối, những tình huống khó xử trong cuộc sống.
Đó là khi câu chuyện về sự "khác người" của Lan Thy trở thành chủ đề bàn tán, hay ánh mắt lạ thường của những người xung quanh khi nhìn em.
Lan Thy cùng ba mẹ ngày bé.
"Em nhớ đầu năm lớp 11, khi nghe một số chị nói mình là đồ nhân tạo nên không thể tốt bằng đồ tự nhiên. Em đã khóc rất nhiều. Sau đó, em tham gia mọi cuộc thi để khẳng định mình.
Mỗi lần muốn bỏ cuộc hay chán nản, em đều nhớ những câu nói đó để làm động lực", Lan Thy tâm sự.
Đó cũng chính là lý do dù mới 17 tuổi nhưng Lan Thy đã sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, em là học sinh lớp12B trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) và là thành viên đội văn nghệ trường với sở trường ca hát, chơi được nhiều loại nhạc cụ và sáng tác nhạc.
.... và hiện tại. Ước mơ của Lan Thy là trở thành bác sĩ để giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm có con.
Thấu hiểu sự nhọc nhằn của bố mẹ và các bác sĩ để có mình ngày hôm nay, Lan Thy mong muốn được trở thành bác sĩ để có thể giúp ích được nhiều hơn nữa cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Hà Quyên
Ảnh: NVCC
Nguồn: Zing
Read more…

"Tai nạn thảm khốc đã cướp đi hết mọi thứ của con !"

18:46 |
Quân Levi's - Thứ ba, 22/09/2015 - 07:38 Từ 1 chàng kĩ sư xây dựng giỏi giang có vợ đẹp, con khôn, anh trở nên tàn tật sau vụ tai nạn bị người ta đâm từ phía sau. Càng bi đát hơn trong những ngày nằm cấp cứu, vợ và con của anh đã bế nhau về cả nhà ngoại mà không một lời từ biệt.
Theo lời kể của bác sĩ Phạm Thị Bích Mận – Trưởng phòng công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của bệnh nhân Trịnh Bá Tâm (xóm 11, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình): "Bệnh nhân bị bị viêm màng não mủ nặng do Ecoli trên nền bệnh nhân bị tai nạn giao thông mổ dẫn lưu não thất nhiều lần. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thêm vào nữa mẹ của bệnh nhân lại phát hiện bị ung thư tử cung nhưng vẫn cặm cụi lên viện chăm con bởi vợ của bệnh nhân đã bỏ đi sau khi chồng tai nạn".
Vụ tai nạn năm 2012 đã khiến cho anh Tâm bị chấn thương sọ não nặng, phải liên tục điều trị.
Liền sau đó mẹ của anh phát hiện bị ung thư tử cung nhưng vẫn cặm cụi lên chăm con (Ảnh bệnh viện Bạch Mai cung cấp).
Tôi trở vào thăm anh tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, khác với lo sợ ban đầu anh có thể không còn biết gì bởi những chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn, chàng thanh niên to, cao với gương mặt hiền lành trả lời một cách rõ ràng sau những câu hỏi của tôi: "Anh biết mình bị tai nạn và phải nằm điều trị ở đây chứ? Anh có nhớ vợ, con anh đã đi đâu không?"; "Biết chứ, anh đang đi bộ thì một xe máy đâm từ phía sau, mọi người cho anh lên bệnh viện Việt Đức mổ 5 lần rồi. Vợ con anh về nhà ngoại ở, giờ vợ anh đi nước ngoài rồi"…
Trên cơ thể anh Tâm không thể lấy được ven nên phải truyền qua đùi.
Bác Tuất cho chúng tôi xem những giấy tờ báo mổ ở bệnh viện Việt Đức.
Câu chuyện của tôi và anh cứ thế, anh còn kể về công việc của một người kĩ sư xây dựng trước khi bị tai nạn, kể về người vợ tên Thu Trang và con trai tên Trịnh Bá Tùng mà gần 3 năm qua lúc nào cũng nhớ đến. Không được hoàn toàn bình thường nhưng chắc chắn anh không phải là người tê liệt về trí óc bởi toàn bộ những kí ức trước kia anh nhớ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Anh còn nói "Cám ơn" bởi tôi đã trò chuyện, đã động viên anh cố gắng.
Lắng nghe câu chuyện giữa chúng tôi, bác Trịnh Bá Tuất trải lòng: "Em nó nhớ đúng hết đấy cháu ạ. Lần này bố lên chăm, nó còn biết là mẹ bệnh đau ở nhà không lên được nên cũng hỏi suốt. Tất cả mọi điều nó đều hỏi bố, duy chỉ có vợ con là nó không hỏi mà chỉ lặng im nằm nhớ và khóc".
Anh Tâm là 1 đảng viên, một kĩ sư xây dựng giỏi.
Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi hết mọi thứ của anh, cả vợ con anh cũng bỏ đi.
Theo bảng ghi tóm tắt của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hòa Bình, vụ tai nạn xảy ra lúc 2h ngày 27/12/2012 do người điều khiển xe máy tên Bùi Văn Quảng đi cùng chiều với anh Tâm, vì đã không làm chủ được tốc độ nên đâm vào anh Tâm khiến anh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hỏi về việc bồi thường của gia đình người gây tai nạn, bác Tuất trầm ngâm: "Người đâm vào em nó là người dân tộc cháu ạ. Bản thân họ cũng nghèo khổ, không có gì nên gia đình bác tự lo cho em Tâm thôi".
Là người trực buồng bệnh nhân Tâm, bác sĩ Đỗ Văn Thành - Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn và đã phải mổ nhiều lần tại bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân bị áp lực sọ não tăng lên nên phải mổ dẫn lưu, tháng 4/2015 bệnh nhân đã phải mổ 2 lần dẫn lưu để giải áp lực sọ não.
Tuy nhiên hiện tại bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, có viêm màng não do nhiễm khuẩn huyết phải điều trị bằng kháng sinh liều cao nhất. Sau khi điều trị nhiễm trùng thì phải phẫu thuật lại để giải quyết triệt để vấn đề tăng áp lực sọ não của bệnh nhân. Với chi phí chữa bệnh lên đến 5 triệu/ ngày nên bệnh nhân không có khả năng chi trả, mong là mọi người sẽ giúp đỡ để bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Hàng ngày anh cứ ngoái đầu ra phía cửa để ngóng vợ con đến thăm.
Nguồn: Dân Trí
Read more…

MÀY ĐÃ KHÔNG TRÂN TRỌNG CÔ ẤY, HÃY ĐỂ TAO MANG CÔ ẤY ĐI!

10:55 |
Quân Levi's - Phải nói thế nào với các bạn khi tôi là một người đàn ông có tiền và địa vị xã hội. Mọi thứ trong tôi đều hoàn hảo và đầy đủ, duy nhất chỉ có tình yêu là tôi làm tuột mất bởi những lý do vụn vặt, đơn giản tôi sắp kể dưới đây.
Tôi và bạn gái yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi đã dự định kết hôn vào cuối năm nay. Ấy vậy mà không hiểu sao chỉ vì một lần uống rượu say, và xúc phạm cô ấy một chút mà tôi bị thằng bạn chơi cướp cô ấy trong chớp nhoáng. Đến nỗi tôi không thể tin nổi đó là sự thật nữa.
Bạn gái tôi là một người xinh đẹp, độc lập và luôn biết cách gây chú ý cho người khác. Đi bên cô ấy tôi luôn tự hào về người vợ tương lai trước mặt bạn bè mình. Một lần tôi đưa cô ấy đi sinh nhật thằng bạn cùng nhóm ở nhà nó. Rượu vào lời ra tôi có lỡ sĩ diện hão nói: “cô ấy thực ra cũng chỉ như những đứa con gái bình thường, ngày trước là em theo bám và đòi yêu tôi bằng được… Ai dè chỉ với những lời ấy mà cô ấy giận dữ bỏ tôi về không thèm nói nửa lời.
Khi rượu đã làm tôi mất tỉnh táo nên không thèm đuổi theo xin lỗi cũng như dỗ dành cô ấy. Tôi mặc kệ bạn gái mình và nghĩ rằng cô ấy giận dỗi tý thôi, mai đâu lại vào đấy. Vợ tương lai của tôi mà mấy chuyện cỏn con này không làm được, mai kia sao chịu đựng nổi những lần bạn bè tôi đến nhà chơi và tôi lại sĩ diện hão một chút nữa.
Thật không ngờ cô ấy bỏ tôi đi về thật. Ngày hôm sau cô ấy chủ động gọi điện và nói lời chia tay khiến tôi vô cùng bất ngờ.
– Mình chia tay anh nhé, em không muốn yêu và cưới người như anh nữa. À quên em không bảo với anh, em có người yêu mới rồi. Anh cũng biết người đó đấy.
– Sáng sớm ra mà em đùa ác thế. Thằng nào dám cướp bạn gái anh chứ?
– Em nói chuyện đàng hoàng, không đùa cợt gì ở đây. Người đấy anh cũng biết đấy. Em nói rồi, mình chia thôi. Dù anh có đồng ý hay không thì em sẽ quyết tâm dứt bỏ tình yêu này. Em không thể chấp nhận một người chỉ biết xúc phạm bạn gái trước người khác, chứ chưa nói mai này làm vợ thì sẽ ra sao?
– Anh xin lỗi mà, chỉ tại anh thích thể hiện chút thôi mà. Em đừng giận…
Mặc cho tôi cố gắng giải thích với em, thì em đã tắt điện thoại đi từ bao giờ không hay. Thấy sợ hãi quá tôi vội vàng phóng xe đến nhà em hỏi rõ ngọn ngành. Vừa đặt chân xuống cổng nhà em tôi đã thấy thằng Tú – bạn tôi tình tứ đưa hôn em trước cửa. Nó đến đưa em đi làm. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Không nhẫn nhịn, chờ đợi được thêm nữa tôi vội lao vào sân hỏi hai người.
– Mày làm gì ở đây vậy Tú?
– Tao đến đưa Thảo (bạn gái tôi) đi làm thôi mà.
– Anh thấy rồi đó. Anh ấy là bạn trai mới của em, mình đi thôi anh không muộn. – Thảo quay sang bảo Tú.
– Là mày ư Tú? Hai người hãy nói với tôi rằng đây chỉ là màn kịch thôi được không? – Tôi bực tức và cố gắng gượng hỏi lại lần nữa.
– Xin lỗi mày, mày đã không thể để cô ấy thấy tin tưởng và yêu mày nữa thì để tao thay mày chăm sóc cô ấy nhé. Đừng giận tao, là mày tự đẩy cô ấy ra đi thôi.
– Là tao ư? Tao đã làm gì sai?
– Làm vẫn còn không biết sai ở chỗ nào ư? Mày có biết con gái coi trọng danh dự lắm không? Vậy mà mày lỡ xúc phạm, rồi hạ thấp nhân phẩm cô ấy trước mặt bao nhiêu người thế.
Nói rồi hai người họ vô tư dắt tay nhau đi ra cổng, bỏ lại tôi với hàng ngàn sự nối tiếc và khó hiểu. Tại sao chỉ trong một phút giây dại khờ tôi đã mất cô ấy vào tay thằng bạn của mình chứ? Tại sao người cô ấy chọn lại là thằng bạn của tôi để yêu? Tôi không thể hiểu, hàng vạn lần không thể hiểu được. Tôi và Thảo sắp kết hôn với nhau rồi cơ mà. Sao gần đến ngày cưới tôi lại mất cô ấy vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy. Là tại tôi sai ư?

Những ngày sau đó tôi cố gắng đến xin lỗi, và năn nỉ em suy nghĩ lại quay về bên tôi. Nhưng Thảo vẫn nhất quyết giữ nguyên quan điểm, chính kiến của mình là chia tay tôi đến với Tú. Tôi biết là cô ấy là người quyết đoán, nói là sẽ làm. Nhưng tôi vẫn hi vọng em suy nghĩ lại, nghĩ về tình yêu của chúng tôi mà tha thứ lỗi lầm cho một kẻ tôi. Nhưng em không hề, em vẫn quyết ra đi dù tôi có níu kéo thế nào đi nữa.
Vậy đấy, chính tôi là nguyên do để em ra đi, chính tôi đã gián tiếp đẩy em đến với người khác. Giờ đây tôi đang đau khổ thì họ đang cười, đang hạnh phúc bên nhau. Có lẽ đây là một bài học nhớ đời của tôi, nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời này. Chẳng thể nào tôi quên được việc làm ngu ngốc của mình ngày hôm nay. Và tôi chợt nhận ra một điều phụ nữ chỉ muốn yêu thương và trân trọng họ, họ ghét cay ghét đắng những người đàn ông xúc phạm con gái không ra gì. 
Read more…

Tin nhắn cuối cùng: “Ở đây tối quá, lạnh quá, sao em không nghe điện thoại của anh?”

10:44 |

Quân Levi's - Vừa tốt nghiệp xong, cô nói với anh: “Em muốn vào Sài Gòn làm việc, ở đó môi trường tốt, cơ hội nhiều, sau này sẽ có điều kiện để thành công nhanh hơn”.

Anh nói: “Vậy anh sẽ về quê, ở đó con gái xinh nhiều, sau này em thành công rồi sẽ không cần anh nữa, anh về quê dễ tìm vợ hơn”.

Cô cốc nhẹ vào đầu anh, chu môi rồi nói dù sau này cô không cần anh thì anh cũng chỉ được phép nhớ cô, yêu cô, tuyệt đối không được tìm người con gái khác.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên trán:

“Em ngốc quá, bố mẹ chúng ta đều ở quê cả, em đi Sài Gòn rồi, anh phải làm người con rể tốt về chăm sóc cho bố mẹ tương lai chứ!”

Cô cảm động sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

Hai người xa cách nhau nhưng tình cảm của họ vẫn luôn sâu đậm, không tin nhắn thì điện thoại, facebook, dường như họ là những người có công lớn trong việc đầu tư cho ngành truyền thông của đất nước.

Một ngày nọ, cô đọc được một câu chuyện trên mạng, câu chuyện cũng nói về tình yêu đôi lứa. Mỗi lần gọi điện thoại, người con trai đều đợi cô gái tắt máy trước, điều đó chứng tỏ tình yêu của anh ta dành cho cô gái rất sâu đậm.

Sau khi đọc xong câu truyện, tối hôm đó nói chuyện với anh xong, cô nói: “Anh tắt máy trước đi!”

Anh ngạc nhiên nói cô đúng là ngốc, gọi điện thoại còn phân trước sau gì chứ.

Cô nhất quyết đòi anh tắt máy trước, nếu anh không nghe thì từ nay về sau cô không quan tâm đến anh nữa, sẽ làm cho anh không tìm được vợ.

Anh im lặng mấy phút,sau đó cười nhẹ rồi đồng ý, anh nói để sau này không bị ế vợ nên nghe theo cô tắt máy trước, nếu không thì còn tốn tiền điện thoại nữa.

Nghe được tiếng máy tút tút vang lại sau khi anh tắt máy, cô mỉm cười rồi thầm nói với anh: “Anh yêu à! Em yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình!”

Từ đó về sau, mỗi lần nói chuyện xong, cô đều chờ anh tắt máy trước, còn anh thì trước khi tắt máy đều gọi cô bằng cái tên thân mật “nha đầu ngốc của anh”.

Càng về lâu, cô dần dần có chút chạnh lòng: “Anh có biết không chứ, mỗi lần đợi anh tắt máy trước, em đều âm thầm yêu anh như thế, anh thì không biết gì cả”. Cô muốn cho anh đọc câu truyện đó, muốn cho anh biết cô yêu anh nhiều đến thế nào, nếu một ngày nào đó anh cũng chờ cô tắt máy trước, cô sẽ cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô thì hay biết mấy.

Mặc dù cuộc sống của cô ở trong đó không được tốt nhưng cô không bao giờ than phiền điều gì với anh, cô chỉ luôn nói câu em yêu anh quen thuộc mà thôi.

An ninh trật tự ở khu cô ở cũng kém, thậm chí còn có kẻ biến thái chuyên đi ăn cắp nội y của phụ nữ. Trước đây có cô bạn ở cùng, cô thấy mọi chuyện đều bình thường, nhưng vì gia đình có việc nên cô bạn về quê, chỉ còn một mình cô một căn phòng, cô vừa cô đơn vừa sợ hãi.

Đêm hôm đó, cô đang ngủ say thì bị thức giấc bởi một tiếng động lạ, cô lắng nghe, thì ra là âm thanh từ ngoài cửa phòng truyền lại. Cô ôm chăn thật chặt, cuộn chặt người, càng không dám thở mạnh, cô sợ đến phát khóc nhưng không dám khóc to.

Bỗng nhiên, cô bắt được chiếc điện thoại dưới gối, cô vội nhắn tin cho anh: “Anh à, em rất sợ!”

Thật ra, anh ở miền Bắc xa xôi thì một tin nhắn như vậy có tác dụng gì đâu, huống hồ gì còn là nửa đêm, chắc anh sớm đã tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô quên là nên báo cảnh sát trước, trong thời khắc đáng sợ này cô chỉ nhớ đến mỗi mình anh mà thôi.

nam-tay-nhau-blogtamsu
Cô có cảm giác an toàn khi ở bên anh…

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó là, tin nhắn mới gửi đi mấy giây, anh liền gọi điện thoại cho cô. Cô nhè nhẹ nghe máy, giọng anh ở đầu dây bên kia vang lên: “Nha đầu ngốc của anh, có phải nhớ anh rồi không?”

Cô thầm thì: “Em đang ở một mình trong phòng, hình như bên ngoài có trộm, em sợ”

Anh an ủi cô,bảo cô đừng sợ, anh nói với cô: “Em mở loa ngoài điện thoại ra nhé, để âm lượng to hết cỡ, sau đó em nhẹ nhàng đi đến gần cửa. Đừng sợ, nha đầu ngốc à, tin anh đi, đừng sợ!”

Cô thông minh nên anh vừa nói, cô đã hiểu được ý đồ của anh, thì ra anh làm như thế là muốn tên trộm nghĩ rằng trong phòng có con trai, vì thế nếu muốn trộm đồ hoặc có âm mưu khác thì cũng không dám.

Cô bước từng bước nhẹ đến bên cửa, mở loa ngoài điện thoại ra rồi khẽ nói: “Được rồi, em mở loa ngoài rồi đấy!”

Lúc đó, cô biết rằng bên ngoài đích thực là có người, hơn nữa không chỉ có một mà còn rất nhiều người, cô còn nghe được cả tiếng bàn luận của họ nữa.

Giọng nói anh ồm ồm vang lên, anh nói thật to khiến cả không gian tĩnh lặng như chấn động: “Em à,hình như có người đang gõ cửa nhà chúng ta à? Không biết giờ này còn có ai gọi thế chứ?”

Hình như mấy tên trộm bên ngoài bị giọng nói của anh dọa cho hết hồn chạy đi mất, cô chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch càng ngày càng xa dần.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ra rồi ngã xoài xuống nền nhà.

Anh đợi một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: “Mấy kẻ bên ngoài đi hết chưa em?”.

Cô bỗng khóc òa lên rồi nói trong điện thoại: “Em nhớ anh!”

Cô bị dọa đến mất hồn, anh vẫn luôn an ủi cô. Tối hôm đó, anh và cô nói chuyện mãi đến gần sáng cô mới nói tắt điện thoại vì sợ tốn tiền.

Anh cười rồi mắng cô ngốc, cô nói ừ thì ngốc nên mới yêu anh, anh bảo cô tắt máy đi nếu không hôm nay đi làm ngủ gật rồi bị sếp mắng cho mà xem.

Tắt máy xong, cô thấy ấm áp vô cùng, cô cảm nhận cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cô, nhưng cô vẫn không vui vì anh đã có thói quen chờ cô tắt máy trước và lần này cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ: “Mặc dù anh ấy rất tốt nhưng rốt cuộc cũng không yêu cô sâu đậm như người con trai trong câu chuyện kia, anh ấy không để mình tắt máy trước”.

Trời vào hè oi bức, những chiếc áo của cô đều không có túi nên cô hầu như toàn quên mang điện thoại theo, lúc thì để quên điện thoại ở văn phòng khi đi ăn cơm, lúc thì quên ở trong phòng khi ra ngoài đi chơi với bạn. Mỗi lần cô về đều thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của anh, có lúc cô nghĩ rằng: “Lần nào cũng để mình tắt máy trước, lần này không kịp nghe điện thoại cũng coi như một hình phạt nhẹ cho anh đấy, em không chịu ấm ức thế này đâu đồ heo ngốc ạ!”

Hôm đó là một ngày khác với ngày bình thường. Tan làm, cô nhận được tin từ văn phòng, miền Bắc có xảy ra động đất, trung tâm vùng động đất là ở quê cô…

Cô lo lắng, cuống cuồng sờ vào túi, lại quên mang điện thoại theo rồi!

Cô vội vàng dùng điện thoại của công ty bấm số và gọi cho anh nhưng không có tín hiệu, cô gọi đi gọi lại nhưng không được.

Lòng cô như lửa đốt, cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng, sau đó bắt một chiếc taxi về ngay phòng mình.

Cô mở điện thoại ra, có hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc gọi của anh. Cô xem tiếp, còn có một tin nhắn thoại chưa đọc:

“Em yêu à, nha đầu ngốc của anh, anh dùng hết sức mạnh tình yêu của đời này để gọi tên em, anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình.

Kể từ hôm em kiên quyết bắt anh tắt máy trước, anh đã biết rằng, chắc chắn em đã đọc được câu chuyện đó, thế nhưng em à, anh muốn nói với em rằng, anh rất yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có.

Thật ra, anh cũng đã từng đọc qua câu chuyện đó rồi, đó quả thực là một câu chuyện đẹp, nhưng nó không thuộc về chúng ta. Anh không cần cái đẹp đó, anh nguyện cùng em sống một cuộc sống bình yên chứ không cần như vậy, anh chỉ muốn cùng em đi hết cuộc đời này, cùng nắm tay nhau, cùng nuôi dưỡng con cái đến hết đời.

Anh không cần cái đẹp mà đầy thương đau như thế, anh chỉ cần hạnh phúc đích thực. Từ trước đến giờ anh không dám để quên điện thoại vì anh sợ rằng nếu có một ngày em nhớ anh, nếu anh không mang điện thoai, anh sợ em sẽ buồn lòng như anh bây giờ. Có nhiều lúc, ngay cả đi vệ sinh, anh cũng bỏ điện thoại vào túi; tối đến anh chưa bao giờ tắt máy, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều thay pin, để chuông thật to, anh sợ trong đêm tối em muốn nói chuyện với anh mà anh tắt máy, em ở nơi xa xôi đó sẽ cảm thầy cô đơn đến nhường nào.

Lần nào em cũng bảo anh tắt máy trước, anh biết đó là vì em yêu anh, anh rất vui; trước giờ anh chưa bao giờ tắt máy trước, nhưng em không biết được rằng đó là vì anh càng yêu em nhiều hơn. Đừng trách anh không nói cho em biết nhé nha đầu ngốc, chỉ là anh muốn đợi đến khi cả hai chúng ta biến thành yêu quái rồi mới nói.

Nha đầu ngốc à, anh không có phúc được đi cùng em quãng đời còn lại, anh bị mảnh đá đè trên lưng hai tiếng đồng hồ rồi, anh rất đau, anh còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy ra trên người. Nha đầu ngốc à, anh không thể tiếp tục đi cùng em nữa rồi.Nha đầu ngốc của anh, anh muốn được nghe giọng nói của em, anh gọi điện thoại cho em hết lần này đến lần khác, tại sao em lại không nghe máy? Em có nghe rõ anh đang gọi em không? Em à, ở đây tối lắm, anh lạnh lắm, anh muốn em ôm anh…

Em à, anh yêu em, lúc này đây anh sợ chết hơn bao giờ hết vì chết đồng nghĩa với việc anh không còn được hôn em, thương em nữa. Điều làm anh lo lắng hơn đó là em sẽ vì anh mà rơi vào tuyệt vọng. Đừng thế nhé, anh đi rồi, em ở trong đấy nhớ tìm lấy một người có thể chăm sóc em, che chở em, ở đó người thành đạt nhiều, cơ hội nhiều. Em là thiên sứ vĩ đại nhất ở trên thiên đường, không có ai bên cạnh, anh sợ em sẽ bị tổn thương.

Hứa với anh, nếu có một người con trai yêu anh như em, tuyệt đối không được không nghe máy đâu nhé, vì anh hiểu được cảm giác đau khổ lúc đó.

Anh không thở được nữa, em yêu à, vĩnh biệt em, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ làm chồng em!

Baby à, em yêu à, nha đầu ngốc à, anh dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên em, anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình”.

co-khoc-blogtamsu

 Cô hối hận vì đã không mang theo điện thoại bên mình, cô đã mất anh mãi mãi

Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nghẹt thở, cô ngẩng đầu lên trời, hai mắt nhắm lại hét lên tiếng gọi xé lòng:

“Anh yêu à, kiếp sau em sẽ làm vợ của anh, em sẽ không bao giờ tắt máy nữa,..”

Anh luôn yêu cô nhiều hơn cô tưởng, vậy mà cô lại không hề biết, không hề cảm nhận được, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới
Read more…

Vụ "bắt ngậm gà chết": Đi trộm gà về nấu cháo cho vợ?

22:01 |
Quân Levi's - Theo cơ quan điều tra, hai nghi phạm trộm bị người dân bắt ngậm gà chết là thành phần bất hảo, nghiện ma túy và sống lang thang, trộm cắp.
Nghi phạm trộm gà có nhiều tiền án, tiền sự
Như tin đã đưa, ngày 16.9, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh hai người đàn ông nghi trộm cắp gà bị người dân bắt được đánh đập và bắt ngậm gà chết.
Theo xác minh của PV, sự việc xảy ra tại tổ 32, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vào trưa 14.9.
Đoạn đường nơi người dân bắt được hai nghi phạm trộm gà. Ảnh: CTV
Những hình ảnh về việc người dân bắt 2 nghi phạm trộm gà ở tổ 32, phường Sông Hiến sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội fb. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của người dân địa phương với hai nghi phạm trộm gà.
Ngoài ra, một số người dùng fb còn chia sẻ thông tin, một trong hai nghi phạm trộm gà là cựu chiến binh, đang phải nuôi con tật nguyền vì nhiễm chất độc da cam và vợ đang lâm trọng bệnh. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ lại có ước nguyện ăn cháo gà nên người đàn ông đã đi trộm cắp gà về nấu cháo cho vợ ăn.
Trao đổi với PV về vụ "bắt trộm ngậm gà chết", một cán bộ Công an phường Sông Hiến cho biết, hai nghi phạm bắt trộm gà bị người dân bắt giữ được xác định là Hà Văn Quang (SN 1969, trú ở phường Sông Hiến) và Đỗ Quang Hòa (SN 1963, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng).
"Qua xác minh, ông Quang và ông Hòa đều không phải cựu chiến binh và có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy, sống lang thang và rất nhiều lần bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Vì có thâm niên trộm cắp nên có người dân gọi họ là "cựu binh trộm cắp". Câu chuyện họ đi trộm gà về để nấu cháo cho vợ chỉ là hư cấu. Vợ ông Hòa và ông Quang đều đã mất", vị cán bộ Công an phường Sông Hiến cho biết.
Câu chuyện nghi phạm trộm gà là cựu chiến binh đi bắt trộm gà về nấu cháo cho vợ chỉ là hư cấu.
Dùng chất độc xyanua trộn với gạo để "hạ thủ" gà
Công an phường Sông Hiến cho biết, điều tra ban đầu xác định, trưa 14.9, Quang và Hòa đi xe máy tới tổ dân phố số 31, lợi dụng lúc người dân sơ hở đã dùng gạo tẩm chất độc xyanua cho gà ăn rồi bắt trộm. Bị người dân phát hiện, hai đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy tới tổ dân phố số 32 thì ngã xe, bị xây xước ở mặt.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Sông Hiến đã tới hiện trường kiểm tra, lập biên bản.
"Khi chúng tôi tới thì không thấy người dân nào đánh hai nghi phạm Hòa và Quang. Sau khi đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dùng chất độc xyanua lấy ở bãi vàng trộn với gạo rồi mang đi đầu độc gà. Khi con gà bị chết, các đối tượng lấy mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ túi gạo trộn chất độc xyanua do các đối tượng mang theo", vị cán bộ phường Sông Hiến nói.
Liên quan tới sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Thuận - Chủ tịch UBND phường Sông Hiến - cũng cho biết, hai đối tượng Hòa và Quang thường xuyên tới địa bàn phường trộm cắp gia cầm, vật nuôi khiến người dân địa phương rất bức xúc. Vì vậy, khi bắt được hai đối tượng, một số người dân có đánh cảnh cáo.
"Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Sông Hiến và lãnh đạo phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng chức năng xuống đến hiện trường, một đối tượng hô lớn: "Ôi, thế là mình được sống rồi!"", ông Thuận kể lại.
Ông Thuận cho biết, hiện các đối tượng đã được Công an phường Sông Hiến bàn giao cho Công an TP.Cao Bằng điều tra xử lý theo quy định.
Hành hạ, làm nhục nghi phạm trộm có thể bị xử lý
Theo luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh), thời gian vừa qua các vụ trộm chó, gà… xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong nhân dân.
"Trong vụ việc xảy ra ở phường Sông Hiến, hành động treo gà trước cổ nghi phạm và bắt ngậm chân con gà chết để bêu xấu trước đám đông rất phản cảm, có dấu hiệu của tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự", luật sư Trần Tuấn Anh nói.
Luật sư Trần Tuấn Anh khuyến cáo, nếu phát hiện hành vi phạm tội quả tang thì mọi người có quyền ngăn chặn, khống chế người phạm tội, nhưng ngay lập tức phải thông báo hoặc bàn giao ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.
Theo Xuân Lực (danviet.vn)
Nguồn: 24H
Read more…

bài viết mới nhất






Quân Levi's: Tin tức I Góc tâm sự I Thủ thuật blog I Cộng đồng mạng. © 2015. All Rights Reserved. Powered by Quân Levi's